Chương 31: Vọng Sơn (2)

548 35 2
                                    

Trên đường bỏ trốn, cánh tay của Phó Ngân bị ai đó bất ngờ nắm lấy, kéo cả cơ thể hắn vào trong hang động chật hẹp chứa đầy ngõ ngách. Phó Ngân muốn mở miệng mắng chửi thì người kia liền giơ ngón trỏ lên trước miệng hắn, suỵt một tiếng.

Ngay lúc đó, con đường chính diện bên ngoài đột ngột có bước chân chạy đến, sau đó loay hoay một lúc cũng nhanh chóng chuyển hướng rời đi nơi khác.

Thời khắc này Phó Ngân mới nhận ra có người âm thầm bám theo sau mình, hắn bức bối né bản thân ra khỏi vòng tay người đối diện, nhăn mặt nói: "Không ngờ đại ca tốt của ta cũng ở đây, có phải ngươi cũng muốn có được bí kíp thần công?"

"Bí kíp thần công là thứ hại người, cho dù nó thuộc về tay ai thì cũng chỉ là đồ bỏ đi."

"Đồ bỏ đi?" Phó Ngân hừ lạnh: "Thứ cả thiên hạ đều muốn có được từ lúc nào vào miệng ngươi lại trở thành thứ không đáng một xu?"

Phó Thành lắc đầu, cố gắng phân trần: "Ta không lừa đệ, bí kíp này ngoại trừ Dạ Tôn ra thì không ai có khả năng tu luyện."

Lời này lọt vào tai Phó Ngân lại trở thành điều gì đó rất khó nghe, hắn trừng mắt nhìn Phó Thành: "Thì ra ý của ngươi, chính là ta cả đời cũng không thể nào sánh bằng Khuất Tử Dạ?!"

"Ý của ta không phải như vậy..."

Phó Thành có chút rối loạn, sau đó lại tiếp tục giãi bày: "Một lời khó mà nói rõ, đệ chỉ cần nghe ta dừng tay lại, Dạ Tôn đã hứa với ta sẽ tha cho đệ, đệ đừng càng lún càng sâu."

"Nực cười!"

Phó Ngân đột ngột bật cười man dại, người đại ca này của hắn nói đi nói lại cũng chỉ muốn hắn không xung đột cùng với Khuất Tử Dạ.

Ôm lấy lồng ngực nén xuống cơn giận dữ, Phó Ngân muốn lần cuối cùng tạo cơ hội cho đối phương sửa chữa lỗi lầm, trên môi hắn bất giác nở ra một nụ cười ảo diệu, hạ giọng nói:

"Đại ca... Hiện tại bí kíp thần công đã nằm trong tay đệ, chỉ sau một khoảng thời gian tu luyện nữa thôi đừng nói là Đỉnh Phong Hoa, đến cả tu chân giới đều sẽ nằm gọn trong tay hai huynh đệ chúng ta. Đệ hứa sẽ không làm hại huynh nữa nhưng huynh phải đồng ý với đệ, đến lúc đó thay đệ lấy đi chiếc đầu trên cổ Khuất Tử Dạ thì từ nay về sau huynh đệ chúng ta một lòng, huynh muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cho dù huynh muốn thử làm một bậc Đế Vương, đệ cũng sẽ bất chấp mọi giá giúp huynh toại nguyện!"

Nhìn thấy người trước mặt cứ mãi chấp mê bất ngộ như vậy khiến Phó Thành không thể không thương tâm, nhận ra tất cả mọi thứ đã không còn cách cứu vãn được nữa, y gian nan lắc đầu.

"Từ đầu những điều đệ làm đã không phải thứ mà ta muốn. Nếu đệ còn mang tâm tư thù hằn như thế này..." Cảm giác khó xử dâng lên, Phó Thành ngừng một lát, cắn chặt răng nói: "Vậy thì ta và đệ từ nay về sau... không thể chung đường được nữa rồi."

Gương mặt tràn đầy hy vọng của Phó Ngân lập tức bị dập tắt.

Lời này nói ra, chính là đại ca hắn đã không cần hắn nữa?

[BL/HOÀN] Sống Lại Thành Đại Ma ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ