Chương 12: Nghiệt Duyên

626 52 13
                                    

Nghiêm Dung đuổi theo xuống núi thì thấy đám đệ tử Vọng Nguyệt Đài đang tụ tập một chỗ nghỉ ngơi, nhưng lại không thấy bóng dáng Lôi Bích Chân đâu. Y đành nhờ một đệ tử đưa dây đồng tâm kết trả đến tay Lôi Bích Chân, sau đó y cũng lập tức rời khỏi.

Nhưng đi chưa được bao lâu, Nghiêm Dung vô tình thấy dáng hai nữ nhân trông rất quen mắt đang giằng co trong cánh rừng. Y vốn dĩ không quan tâm, nhưng chợt nhận ra hai người nọ là Lôi Bích Chân và Diệp Y Ninh thì lòng y bắt đầu dâng lên một cảm giác tò mò.

Sự việc tò mò này từ Diệp Y Ninh mà ra. Vì nàng ta là nhân tình cũ của Khuất Tử Dạ, mà những gì liên quan đến hắn, Nghiêm Dung đều để tâm.

Diệp Y Ninh thái độ trông rất thành khẩn ra sức nói điều gì đó, nhưng người đối diện vẫn một bộ dạng lạnh băng không hề quan tâm những lời nàng nói, càng không có ý định mở miệng đáp lời.

Lôi Bích Chân sắc mặt âm trầm không chút do dự phất tay áo rời đi, lại bị Diệp Y Ninh từ phía sau vội vàng ôm chặt.

Những cử chỉ này... hết sức đáng ngờ.

Nghiêm Dung chợt nhớ ra, Khuất Tử Dạ từng kể với y một câu chuyện.

Chưởng môn Vọng Nguyệt Đài...

Không thích nam nhân!

Lôi Bích Chân từ nhỏ đã được chỉ định là chưởng môn đời tiếp theo của Vọng Nguyệt Đài, nàng tiếp nhận chức chưởng môn năm mười tuổi. Nàng thu nhận hai đồ đệ, vì tuổi đời nàng còn quá trẻ nên đồ đệ dưới trướng chỉ có thể là những đứa bé còn trong nôi được môn phái nhặt về nuôi dưỡng. Đến năm hai mươi lăm tuổi, đồ đệ chân truyền cũng chỉ có hai người họ. Một người tên là Thẩm Linh, người còn lại chính là Diệp Y Ninh.

Thẩm Linh tính tình ngây thơ đơn thuần, là đứa trẻ hoạt bát vô ưu. Thẩm Linh đối với gương mặt lạnh lùng cùng tính cách khó gần của sư phụ lại không hề e sợ, nàng ra sức lấy lòng, làm cho mỗi khi Lôi Bích Chân ở cạnh nàng đều không nhịn được mà thoải mái cười lớn.

So với Thẩm Linh, Diệp Y Ninh có phần ôn hoà hơn nhưng tâm tư lại không thể nhìn thấu.

Tình cảm Lôi Bích Chân đối với hai nữ đồ đệ đều rất tốt, đặc biệt với Thẩm Linh là mười phần nuông chiều.

Có nhiều lời đồn thổi, Lôi Bích Chân cùng nữ đồ đệ yêu quý nhất có tư tình, hai người chính là tâm đầu ý hợp. Các đệ tử trong phái âm thầm truyền tai nhau rằng, chức vị chưởng môn đời kế tiếp không cần đoán cũng thừa biết sẽ nằm trong tay ai.

Trong một cuộc tỉ thí thường niên, Diệp Y Ninh ngộ sát Thẩm Linh ngay trên sàn đấu. Mà đao kiếm vô tình, Diệp Y Ninh lúc đó khóc lóc cầu xin tha thứ. Không có bằng chứng nàng cố ý giết người nên các trưởng lão đương nhiên không thể quy cho nàng tội hãm hại đồng môn.

Ngày hôm đó, ánh sáng duy nhất trong lòng Lôi Bích Chân chính thức bị dập tắt.

Nàng đóng cửa ôm xác đồ đệ yêu quý suốt bảy ngày bảy đêm, đến khi nước mắt không thể rơi được nữa mới chịu bước ra ngoài. Cũng từ ngày đó trở đi, không còn ai có thể nhìn thấy nụ cười trên môi Lôi chưởng môn một lần nào nữa.

[BL/HOÀN] Sống Lại Thành Đại Ma ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ