Chương 8: Dạ Tôn

697 61 25
                                    

Thủ lĩnh Đỉnh Phong Hoa theo mệnh lệnh của Cố Hàn đi khắp nơi tìm tung tích của Khuất Tử Dạ và tình cờ gặp được hắn sau nhiều lần vất vả tìm kiếm.

Cố Hàn hay tin anh hùng tu chân giới Thiên Sinh Chí Kiệt nhập ma, trên Loạn Giáp Đấu cả gan đồ sát người chính đạo còn cướp đi thần đan trấn môn của một đại môn phái. Từ anh hùng trời cao trăng sáng trong thời gian ngắn đã biến thành vũng bùn lầy đen tối, vết nhơ cả đời không thể rửa sạch. Thừa biết Khuất Tử Dạ đã không còn đường lui, Đỉnh Phong Hoa lại quý trọng nhân tài nên Cố Hàn lập tức muốn thu nhận hắn về tay mình. Đây cũng là lợi dụng thời cơ để gã có cơ hội truy tìm bí kíp thần công từ trên tay hắn.

Khuất Tử Dạ đang bị người chính đạo truy sát, trước đây khi làm Thiên Sinh Chí Kiệt cũng kết oán với rất nhiều người trong tà đạo, họ thừa dịp hắn thất thủ mà tìm cách tính sổ một lượt.

Hai đường chính tà đều khó thoát thân, mặc dù hiện tại Khuất Tử Dạ được truyền thừa toàn bộ tu vi kiếp trước nhưng khi đó hắn luyện Bách Tà Tản Ma Công chỉ đến tầng thứ tư thì dừng lại, với sức lực hiện tại thật sự không thể chống đỡ được công kích từ tứ phương tám hướng. Vì vậy Khuất Tử Dạ chấp nhận yêu cầu của Cố Hàn đến Đỉnh Phong Hoa làm khách.

Tại phòng dành cho khách quý.

Nghiêm Dung nhìn bồn nước nóng trải đầy hoa thơm, y phục đặt kế bên cũng tươm tất gọn gàng. Y cảm thấy Tôn chủ Đỉnh Phong Hoa thật sự có thành ý cũng như rất nể mặt Khuất Tử Dạ, thuộc hạ như y cũng được hưởng ké hào quang.

Trong khoảng thời gian lưu lạc này quả thật quá cực khổ, cả người chỉ có một bộ y phục mặc tới mặc lui. Nghiêm Dung vừa trút hết y phục trên cơ thể mình xuống thì nghe phía sau tấm bình phong bằng gỗ quý hiếm vang lên tiếng động cọc cạch.

"Là ai?!"

Y lập tức xoay người, Hàn Linh kiếm hiện ra trong lòng bàn tay hướng tấm bình phong mà phóng tới.

"Đừng! Là ta!"

Một tiếng hét vang lên, Hàn Linh kiếm lướt qua cổ người nọ rồi cắm sâu lên tường.

"Phí Đình, sao ngươi lại ở đây?"

Phí Đình híp mắt cười, nụ cười đầy gượng gạo: "Ta muốn xác nhận thôi nha hì hì. Bây giờ ta biết ngươi đích thực là nam nhân rồi, ta không làm phiền ngươi nữa. Ta đi... ta đi ngay đây, ngươi cứ tiếp tục coi như ta chưa từng đến đây, đừng có mà nổi giận á!"

Sắc mặt Nghiêm Dung sầm lại, sau đó hốt hoảng kéo chiếc khăn bông bên cạnh quấn lại phần hông của mình.

"Phí Đình... ngươi! Ngươi đường đường là nữ nhân, sao lại có thể vô lại đến như vậy?"

Phí Đình mặt vẫn tỉnh bơ, nàng ương bướng xắn tay áo tiến lại gần.

"Nè nè, ngươi nói ai vô lại hả? Bổn cô nương dù sao cũng là đồ đệ của Thánh Y Khương Luân, từ lúc ta còn rất nhỏ đã xem qua hết các loại sách về bộ phận con người. Trên cơ thể nam nhân các ngươi có chỗ nào mà ta không biết? Nên ngươi không cần giấu giếm như vậy, ta xem có một chút xíu hà, ngươi không cần phải làm quá lên như vậy đâu."

[BL/HOÀN] Sống Lại Thành Đại Ma ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ