Chương 23: Giấc Mộng Kỳ Lạ

596 38 6
                                    

Khuất Tử Dạ cảm thấy bản thân đã đi rất lâu, đôi chân mệt nhừ dừng chân bên một tửu quán.

Quang cảnh xung quanh hắn tối đen như mực, chỉ có cánh cửa phòng trước mắt được thắp đèn sáng loáng. Hắn cảm thấy không khí ở đây quá kỳ quái nên xoay người hỏi thăm, nhưng chủ quán sau khi đưa hắn đến phòng thì không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn mình hắn tịch mịch trong bóng đen.

Hắn đẩy cửa đi vào, phong cách bài trí nơi này rất đặc biệt, dường như hắn đã từng thấy qua ở nơi nào đó.

Dừng chân trước tấm bình phong, hắn nghe thấy phía sau có giọng nói ồ ồ cùng tiếng thở dốc của nam nhân quá tuổi.

Khi bước vào bên trong, chân mày hắn lập tức chau lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, vầng trán cũng co giật.

Cái quái gì thế này?!

Hắn có phải đang nằm mơ?

Là mộng xuân?

Không thể, cái này cũng tính là xuân sao?

Hai nam nhân không mặc y phục cùng nhau lăn lộn trên một chiếc giường, người đàn ông da sậm màu không ngừng đưa đẩy trên cơ thể người phía dưới, mà người phía dưới bị dây thừng quấn nhiều vòng quanh cổ, hai cổ tay cũng không ngoại lệ.

Khuất Tử Dạ thầm mắng chủ quán trọ dẫn hắn đến nhầm phòng liền quay người rời đi, nhưng không ngờ cánh cửa ra ngoài duy nhất đã biến mất, ép hắn chỉ còn cách quay trở lại.

Hắn cảm thấy kỳ lạ, muốn hỏi những kẻ còn lại trong căn phòng chuyện gì đang xảy ra nhưng khi tiến lại gần hơn, trông thấy rõ ràng gương mặt xinh đẹp quá đỗi quen thuộc của nam nhân nằm dưới khiến bầu trời nơi hắn như bị sụp đổ.

Hắn vội vàng chạy đến kéo người đàn ông phía trên cơ thể Nghiêm Dung xuống, nhưng đôi tay như một làn khói mơ hồ cứ như vậy xuyên qua cơ thể gã đàn ông đó.

Hắn hoảng loạn thu lại hai bàn tay đang run rẩy.

Sao lại như vậy...

"Sướng quá, đây là lần đầu của ngươi đúng không?"

Gã đàn ông thô bỉ lên tiếng, càng hăng say đưa đẩy trên cơ thể người phía dưới.

"Tú bà đúng là không có mắt, nếu không nhờ bản quan nhắm trúng ngươi thì ả nhất định sẽ để ngươi làm một tên tạp dịch bẩn thỉu suốt đời. Nói đi cũng phải nói lại, để có được ngươi khiến ta mất quá nhiều công sức, khá khen cho tú bà khi có bản lĩnh khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Dù đợi rất lâu mới được nếm mùi vị cơ thể này nhưng xem ra rất đáng giá, nơi đó siết bản quan thật chặt mà."

Đôi tay Nghiêm Dung bấu vào ga giường, gương mặt cam chịu cắn chặt vành môi đến rớm máu.

Khuất Tử Dạ tìm mọi cách ngăn cản nhưng đều vô dụng, đôi mắt hắn đỏ bừng nhìn khung cảnh trước mặt như muốn thiêu rụi tất cả.

Xong cơn thoả mãn gã đàn ông kia lập tức rời đi, không quên ném lên giường một đống ngân lượng: "Lần sau bản quan lại đến tìm cái cơ thể này của nhà ngươi, ha ha!"

[BL/HOÀN] Sống Lại Thành Đại Ma ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ