Vương Nguyên trông thấy Vương Tuấn Khải đứng ở cổng cứ như nhìn thấy quái nhân phương nào. Anh ta làm gì ở đây a?
Vương Nguyên chạy ra cổng, dùng ánh mắt như kiểu "anh là ai?" hay "sao lại đứng ở đây" nhìn Vương Tuấn Khải.
"Hội trưởng Vương, sáng sớm sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi?"
"Tôi bảo em gọi tôi là gì?" (em rồi kìa bà con)
"Ơ! Khải ca" Vương Nguyên cúi mặt xuống lí nhí nói
Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng, nụ cười đó vô tình lọt vào mắt Vương Nguyên khiến cậu ngẩn người ra.
"Tôi tiện đường nên qua đợi em cùng đi"
Vương Nguyên thầm cảm thán: Trời hôm nay có vấn đề, chắc phải mang ô đi mới được.
Cả hai không nói gì nhiều, cùng nhau bước bộ đến trường.
Vừa vào lớp, Vương Nguyên nhận được ánh nhìn kì quái của Lưu Chí Hoành.
"Nguyên Nguyên, cậu và nam thần có quan hệ gì vậy?"
"Tớ làm ôsin của anh ta trong một tháng" Vương Nguyên nhăn mặt nói "Lưu Chí Hoành cậu bị người ta bỏ bùa hay sao mà suốt ngày nam thần"
Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên tự nhiên nổi cáu lại càng hứng thú trêu chọc.
"Tớ gọi anh ấy là nam thần thì sao? Ghen à?"
Lưu Chí Hoành, tôi thấy sau cậu ve vẩy cái đuôi cáo....
"Ghen cái gì? Điên à..."
Vương Nguyên bây giờ không phải là tức mà là ngượng. Chả hiểu sao khi nghe Lưu Chí Hoành suốt ngày nam thầm nam thần cậu có chút khó chịu.
"Nguyên Nguyên, khai mau đi, hai người thích nhau phải không"
Ngay khi vừa phát ngôn câu trên, Lưu Chí Hoành nhận ngay tổ ong chiến thần chưởng của Vương Nguyên.
"Ai thích ai? Cậu đừng có mà nói bậy. Chỉ là tiền bối hậu bối thôi." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt sát thủ.
"Không có gì thì sao tối nào cũng nhắn tin cho nhau a. Lại còn nhắn đi nhắn lại nữa chứ." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa xoa xoa cái mông.
"LƯU CHÍ HOÀNH! cậu xem điện thoại của tớ"
"Không. Không phải tớ xem điện thoại của cậu" Lưu Chí Hoành vội vàng xua tay giải thích.
"Vậy làm sao cậu biết là mình nhắn tin với Vương Tuấn Khải?"
Vương Nguyên lúc này trông rất đáng sợ nha. Tiểu thiên thần mọi ngày đi đâu rồi a.
"Là...là Thiên Tỉ nói cho mình biết, anh ấy nói anh ấy vô tình đọc được. Mình thật sự vô tội a"
Vương Nguyên không thèm đôi co với Lưu Chí Hoành nữa. Mà nghĩ lại sao tự dưng lại nổi nóng với cậu ta, mình với Vương Tuấn Khải có gì đâu mà sợ.
Mà này, hai người cãi nhau trong lớp to như vậy, các đồng học nghe thấy được hết rồi.
~~~~~~~~~~
Tan học, Vương Nguyên đến CLB bóng rổ tập trở lại. Các tiền bối thấy cậu đi tập liền rất tự nhiên mà khoác vai cậu trò chuyện. Bỗng một tiền bối lên tiếng.