Linh Hân thấy người đứng ngoài cửa là Kim Liên liền nhíu mày khó chịu. Đúng là bám dai như đỉa, mặt cô ta phải dày mấy thước.
"Linh Hân, Tuấn Khải có nhà chứ?" Kim Liên nở nụ cười cộp mác giả tạo.
*Rầm* Linh Hân không để cho cô ta có cơ hội vào nhà liền đóng cửa lại, thản nhiên như không có gì đi vào trong bếp.
"Ai đến vậy con?" Bà Vương cười cười hỏi.
"À không có ai đâu mẹ. Hội dặt dẹo nó quấy phá thôi"
Linh Hân vừa ngồi xuống ghế, tiếng chuông cửa lại vang lên. Người đứng ngoài cửa liên tục nhấn chuông đến khi nào trong nhà ra mở cửa thì thôi.
Linh Hân giận tím mặt, đang định xông ra túm cổ áo cô ta tống ra đường thì Vương Nguyên đã nhanh hơn một bước. Cậu nói mọi người cứ thoải mái dùng cơm cứ để cậu ra mở cửa.
Nhận ra người ngoài cửa là Kim Liên lại nhớ đến câu nói của Linh Hân lúc nãy Vương Nguyên bật cười. Lại một lần nữa trước mặt Kim Liên đóng sầm cửa lại quay vào trong liền nói với mọi người là "bọn dặt dẹo" lại quấy phá.
Linh Hân thấy Vương Nguyên nói thế liền giơ ngón cái lên đồng tình với cậu. Lần này chưa kịp để Vương Nguyên ngồi vào chỗ tiếng chuông cửa đã vang lên.
Vương Nguyên đang định quay ra lần nữa thì bị bà Vương cản lại, nói là mặc kệ bọn chúng, không cần để tâm đến nữa. Thế nhưng Kim Liên không chịu thua, nhấn chuông liên tục. Bà Vương giờ mặt đã đen lại vài phần lập tức đứng dậy ra ngoài, không quên cầm theo cái muôi múc canh.
"CMN! Là thằng *beep* nào bấm chuông nhà bà hả?" Bà Vương vừa mở cửa ra, không thèm để ý liền gân cổ lên quát đồng thời cũng khua khua cái muôi trong tay
"Bác gái..." Kim Liên cười giả tạo cúi chào bà.
"Là cháu sao? Sao cháu lại đến đây?" Bà Vương nhận ra người ngoài cửa liền ngạc nhiên.
"Cháu đến thăm bác..."
"Ồ! Vào nhà đi" Bà Vương tránh sang một bên cho cô ta vào.
Bước vào trong Kim Liên thở hắt ra một cái. Bắt cô đứng đợi ngoài cửa, lại còn đóng sầm cửa trước mặt cô. Hừ! Để tôi xem các người làm sao yên ổn mà cùng nhau ăn tối.
"Mọi người đang ăn tối sao? Cháu đến không đúng lúc rồi" Kim Liên làm ra vẻ áy náy nhìn bà Vương.
Linh Hân đang nhai miếng thịt bò nghe thấy giọng cô ta mà nghẹn tưởng chết. Không chịu được liền quay sang cười khinh, ánh mắt sắc như dao làm Kim Liên có phần hoảng hốt
"Tôi tưởng cô cố tình chọn giờ đẹp mà đến chứ?"
"Linh Hân! Không được nói bậy, Kim Liên là khách, con không được vô lễ" Bà Vương kéo Kim Liên vào trong bếp "Kim Liên đến cùng ăn luôn đi"
Kim Liên như vớ được vàng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Linh Hân.
"Bác gái, mẹ cháu có gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác"
"Được rồi, không cần khách sáo với bác như vậy"
"Bạch cốt tinh" Linh Hân khinh bỉ nói ra một câu xong vẫn thản nhiên như người vừa nói không phải mình.
"Phì...." Vương Nguyên nghe xong không nhịn được mà bật cười. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh thấy thế đưa tay nhéo vào hông cậu một cái để nhắc nhở.
Kim Liên nắm chặt tay thành nắm đấm, cô ta tức Linh Hân nhưng phải nhịn, trước mặt bác gái không được thất thố.
"Bác gái, ba cháu nói muốn bàn với hai bác chuyện cháu và Khải ca đính hôn"
*Quạ....quạ...* Không khí bữa ăn trùng xuống. Ngượng ngùng có, khinh bỉ có, sát khí có, mọi ánh mắt đều nhìn Kim Liên.
Vương Nguyên đang ăn rất nhiệt tình ngay lập tức liền dừng lại, ánh mắt không vui nhìn Kim Liên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải.
"Trong bữa cơm không nên nói nhiều" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt buông ra một câu.
"Đúng vậy, có gì tí nữa chúng ta nói. Mau ăn thôi, thức ăn để nguội sẽ không ngon" Bà Vương vội vàng lên tiếng .
Bầu không khí ngày một nặng nề, đến khi ăn xong vẫn không ai nói câu nào. Vương Nguyên phụ Linh Hân dọn dẹp trong bếp, phía ngoài phòng khách Vương Tuấn Khải ngồi nhàn nhã xem TV, bà Vương cùng Kim Liên ngồi gọt hoa quả.
Một lúc sau Linh Hân đi ra, ngồi xuống cạnh bà Vương. Lúc này Vương Tuấn Khải mới mở miệng hỏi, mắt vẫn không rời TV
"Nguyên nhi đâu?"
"Cậu ấy nói đun ấm nước để pha trà, một lát nữa sẽ ra ngay" Linh Hân vừa nói vừa đưa miếng táo vào mồm nhai.
Kim Liên lúc này đã gọt xong hoa quả liền đứng dậy nói muốn vào xem Vương Nguyên cần giúp gì không. Bà Vương không nghi ngờ gì liền gật đầu.
"Á..." Kim Liên vào bếp chưa đầy năm phút nghe thấy tiếng hét chói tai.
Mọi người vội chạy vào, đập vào mắt là cảnh Vương Nguyên đang ngồi thụp xuống đất ôm bàn tay bị bỏng đỏ của mình bên cạnh Kim Liên trên tay cầm siêu nước vừa sôi.
Vương Tuấn Khải lao đến đấy Kim Liên sang một bên vội vàng bế cậu đưa đến bệnh viện. Trước khi đi không quên ném cho cô ta ánh mắt sắc lạnh. Bà Vương không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Con bé...con bé sao có thể làm ra chuyện đấy.
"Kim Liên! Lòng dạ cô cũng thật quá ác độc. Vương Nguyên mà có chuyện gì cô đừng tôi sẽ không tha cho cô đâu" Linh Hân trừng mắt nhìn Kim Liên, nói xong cô quay sang bà Vương "Mẹ, con đi xem cậu ấy thế nào"
"Được, con đi ngay đi"
Linh Hân lập lức ra khỏi nhà bắt taxi nhanh chóng đến bệnh viện. Ngồi trên xe cô liền nhắn tin cho Thảo Anh:
"Thảo Anh tỷ, tỷ đến bệnh viện X gần nhà em nhanh đi. Vương Nguyên, cậu ấy bị bỏng nặng"
————-
"Bác gái, không như những gì mọi người thấy đâu" Kim Liên đặt siêu nước trong tay xuống vội vàng đi đến nắm lấy tay bà Vương.
Đổi lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của bà "Cháu về đi, chuyện hôn ước ta sẽ nói với bố mẹ cháu dù gì cũng chỉ là hồi xưa hai nhà thân thiết nên nói vui, bây giờ cũng lớn hết rồi cháu cũng như Tuấn Khải có hạnh phúc riêng của mình"
Nói xong bà đi ra mở cửa ý muốn đuổi Kim Liên về. Cô ta nắm tay thành nắm đấm, nước mắt lưng tròng mà rời khỏi.
Vương Nguyên, tôi nhất định không đội trời chung với cậu.....
———-
Chap này ngắn thế thôi, cái hay để dồn chap sau hết rồi haha [biểu tượng cảm xúc]
Cảm thấy mình thật bỉ ổi.