Hết giờ học, Vương Tuấn Khải qua lớp đợi Vương Nguyên cùng đi đến sân bóng. Hôm nay các thành viên chia làm hai đội để tập luyện. Và đương nhiên là anh và cậu ở hai đội khác nhau rồi.
Trong suốt quá trình chơi bóng, Vương Tuấn Khải chịu trách nhiệm kèm Vương Nguyên, lúc không ai để ý thường hay có hành động kéo áo đối thủ để cho đối thủ chơi khó khăn hơn và đương nhiên chiêu này được Vương Tuấn Khải tận dụng rất nhiều. Vương Nguyên thấy người kia kéo áo mình có chút bực mình, ngay khi tiền bối Trương truyền bóng cho cậu không để ý để Vương Tuấn Khải cướp mất, ghi điểm cho đội kia. Vương Nguyên lườm anh một cái cháy mắt, Vương Tuấn Khải mặt dày cười cười với cậu như chưa đấy là điều đương nhiên. Sau khi nghỉ giải lao Vương Nguyên chơi hết sức mình, mấy lần cướp bóng của anh nhưng không được thành ra cậu lại càng quyết tâm hơn. Cuối cùng cậu cũng cướp được bóng từ tay Vương Tuấn Khải, đắc ý vừa đi bóng vừa cười cười không cận thận trượt chân ngã oạch một cái. Mọi người vội hỏi thăm xem cậu có sao không Vương Nguyên ngồi dậy nói với bọn họ mình không sao, chỉ cần nghỉ tí là được. Vương Tuấn Khải cho mọi người nghỉ giải lao còn mình bế bảo bối theo kiểu bế cô dâu tiến về phía khu nghỉ giải lao mặc cho Vương Nguyên phản kháng đòi xuống.
"Tiểu Khải bỏ em xuống, em tự đi được. Mọi người đang nhìn kia" Vương Nguyên đánh mấy cái vào người anh.
"Yên nào, em cứ nháo như vậy có ngã cũng đừng trách anh"
"Em tự đi được, chỉ là ngã nhẹ thôi mà"
Vương Tuấn Khải không nói gì thêm đem cậu đặt xuống ghế. Lấy khăn trong balo ra lau cho cậu. Các thành viên khác nhìn cảnh tượng này không khỏi buồn nôn.
~Hội trưởng Vương, có cần phải đóng phim tình cảm nơi đông người như vậy không. Chúng tôi còn đang alone a~
*tách tách* Tiếng máy ảnh trên khán đài nháy liên tục. Vương Nguyên quay ra thấy Thảo Anh đang ngồi trên khán đài cách cậu ba hàng ghế, đưa tay lên vẫy vẫy, cậu là cậu rất có cảm tình với vị đại tỷ này a.
Thảo Anh đưa tay vẫy đáp lại cậu, xong ý bảo cậu cứ chơi thoải mái không cần để ý đến cô rồi giơ máy ảnh lên chụp tiếp. Cô phải tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình a. Haizzz đứng đầu hai FC không phải dễ dàng gì.
------------
Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỉ bơ đẹp lúc trưa nên cậu quyết định phải cho anh ta ăn bơ gấp mười lần. Nghĩ là làm, Lưu Chí Hoành không đợi Thiên Tỉ cùng về, tối đến mặc cho anh nhắn tin hay gọi điện cũng không thưa.
Hừ! Đi mà hú hí với thần tượng của các người, lão tử khinh.
Thật là, lại một người nữa đi ăn dấm chua với mấy anh ca sĩ đẹp trai \(U_U)/
Thiên Tỉ biết bảo bối nhà mình giận cũng cuống hết cả lên, gọi điện mãi mà cậu không nghe máy. Ngày mai nhất định phải chuộc tội với bảo bối a.
--------------
Vương Nguyên tập bóng rổ xong Vương Tuấn Khải liền lôi cậu ra xe, nhất định phải hộ tống cậu về nhà. Với tính khí bá đạo của anh, Vương Nguyên đành chấp thuận để anh đưa mình về nhà. Kệ đi, cậu đỡ phải đi bộ mỏi chân ^▽^
Vương Nguyên sau khi tạm biệt Vương Tuấn Khải, cậu mở cửa bước vào nhà. Thấy trong nhà im ắng, cậu có dự cảm chẳng lành.
*Xoảng* Vương Nguyên vội vàng chạy vào trong bếp. Mẹ cậu đang sợ hãi ôm em trai vừa có bảy tuổi của cậu đứng cạnh bồn rửa bát. Người gây ra tiếng đổ vỡ lúc nãy chính là ba cậu. Ông ta lại uống rượu say rồi về nhà chửi bới vợ con, đập phá đồ đạc trong nhà.
Ba cậu bình thường không hề chửi mắng vợ con. Thế nhưng ông ta thường xuyên cờ bạc nợ nần chồng chất đâm ra bất mãn suốt ngày say khướt. Về đến nhà ông ta chút giận lên cậu và mẹ, nhiều lần mẹ cậu bị ông ta đánh đến nỗi mặt mũi tím bầm.
Vương Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt thở dài một tiếng, cậu tiến lại gần mẹ kêu bà đưa em trai lên phòng cậu dưới này cứ để cậu dọn dẹp. Thế nhưng khi mẹ cậu vừa ra đến cửa bếp liền nghe thấy tiếng đổ vỡ lần nữa. Bà quay lại thấy trán cậu chảy máu, ông ta vừa cầm chiếc cốc trên bàn ném về phía cậu. Mẹ cậu chạy lại, đau xót nhìn cậu.
"Chúng mày là một lũ rác rưởi, tất cả tại chúng mày ám tao." Ông ta mắt long lên, nhìn trông rất đáng sợ.
Cũng chỉ vì ông ta đòi tiền mẹ cậu để đi trả nợ cờ bạc nhưng mẹ cậu không cho nên mới gây sự.
"Phải, là tôi ám. Đã bảo là bỏ nhau đi thì ông mới phát đạt, mới giàu sang. Việc gì phải sống khổ sở làm gì" Mẹ cậu không nhịn được cũng quát lên.
"Mày im mẹ đi. Cái loại mày chỉ toàn ám tao" Ông ta lao đến, định xông vào đánh mẹ cậu.
Vương Nguyên vội vàng đỡ cho mẹ, cậu lấy sức đẩy ông ta ra khiến ông ta mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Ông im đi. Ông có tư cách gì mà hành hạ mẹ tôi. Rốt cuộc ông đã làm được gì cho cái nhà này, cả ngày ông chỉ biết bài bạc say xỉn. Thử hỏi từ bé đến giờ ông đã nuôi tôi được ngày nào chưa?"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn ông ta. Cậu và mẹ đã quá mệt mỏi rồi, chỉ mong sao ông ta biến mất khỏi cuộc sống của ba mẹ con cậu.
"Chúng mày là một lũ ấu trĩ " Nói rồi ông ta loạng choạng đi lên tầng.
Vương Nguyên lau nước mắt cho mẹ rồi cùng bà đi lên phòng mình khóa trái cửa đề phòng ông ta lại dở chứng.
Cậu thở dài nằm trên giường, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
---------
Sáng hôm sau Vương Nguyên đến lớp với đôi mắt sưng húp, nhìn cậu rất mệt mỏi đã vậy trên trán còn có miếng băng gạc. Vương Tuấn Khải thấy cậu bước vào lớp ánh mắt hiện lên tia đau xót. Lưu Chí Hoành thấy cậu như vậy liền thở dài. Là bạn thân lâu năm cậu biết rõ hoàn cảnh gia đình Vương Nguyên, ngoài an ủi động viên cậu cũng không còn cách nào khác để giúp bạn mình.
"Nguyên Nguyên! Ông ta lại đánh cậu"
Vương Nguyên mệt mỏi thở dài "Tiểu Hoành, mình không sao. Cậu không cần phải lo"
"Nguyên Nguyên, bác mình có căn nhà cấp bốn không dùng đến, hay cậu và mẹ chuyển đến đó ở, ít ra đỡ được phần nào bị ông ta dày vò" Lưu Chí Hoành đau xót nhìn cậu.
"Không cần đâu, mình không sao" Vương Nguyên cố chấp.
"Nguyên nhi! Em sao vậy, tại sao lại bị thương" Vương Tuấn Khải đã đứng cạnh bàn cậu từ lúc nào.
"Tiểu Khải, em không sao. Chỉ là không cẩn thận va đầu vào cánh tủ thôi" Vương Nguyên cố gượng cười, cậu không muốn anh phải lo lắng.
"Thật chứ?"
"Thật mà, em không sao. Anh đừng lo"
Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, ôn nhu xoa đầu cậu trở về chỗ ngồi. Nhìn cậu như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Vương Tuấn Khải lấy máy nhắn một tin cho Lưu Chí Hoành.
"Giờ nghỉ trưa anh đợi cậu ở sau trường"
Nguyên nhi, rốt cuộc ai đã làm em thành ra như vậy......