Hết giờ nghỉ trưa mọi người đều trở về lớp của mình, vừa bước vào Vương Nguyên đã thấy Lưu Chí Hoành ngủ gục trên bàn, sắc mặt không được tốt cho lắm. Vương Nguyên cũng không gọi cậu ta dậy đành nói dối lão sư Lưu Chí Hoành không được khoẻ, mà sự thật là thế cậu cũng đâu phải nói dối.
Vương Tuấn Khải sau khi tạm biệt bảo bối liền nhanh chóng đi tìm Thiên Tỉ, chẳng mất nhiều thời gian đã tìm được cậu ta. Thiên Tỉ một mình đứng trên sân thượng, hai tay đút túi quần , ánh mắt nhìn xa xăm. Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái. Cái tên bình thường hâm hâm dở dở hôm nay lại biến hóa thành cái dạng này. Cậu ta nhất định có chuyện bằng không anh sẽ khẳng định người này không phải Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Có chuyện khó giải quyết sao?" Vương Tuấn Khải tiêu sái bước đến vỗ vai Thiên Tỉ
"Không có"
"Anh em với nhau từ lúc còn học mẫu giáo, cậu như thế nào tôi còn không biết?" Vương Tuấn Khải nói mà không nhìn Thiên Tỉ lấy một cái "Chia tay rồi?"
"Ừ" Thiên Tỉ thở dài một hơi
Hai người sau đó không nói thêm gì nữa, cảm giác tĩnh lặng đến nghẹt thở, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ làm vậy là có nỗi khổ riêng, từ trước tới nay anh chưa thấy cậu ta bảo bọc ai như Lưu Chí Hoành thế nên có thể thấy tình cảm Thiên Tỉ dành cho người kia không hề nhỏ.
Thiên Tỉ cố gắng lắm khi nói ra những lời đó để rồi căm ghét chính mình khi nhìn Lưu Chí Hoành đau khổ quay đi. Cậu hận anh, căm ghét anh cũng được vì lúc này ngoài việc rời xa cậu anh không còn cách nào khác.
"Nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu có chuyện gì mà phải lâm li bi đát đến mức này?" Vương Tuấn Khải một tay choàng qua vai, một tay xoa đầu Thiên Tỉ cười nham nhở
"Lão tử đây chưa ngu, nói ra để cậu đi báo cáo lão bà nhà cậu sao ¬_¬" Thiên Tỉ khó chịu gỡ tay Vương Tuấn Khải ra rồi trừng mắt nhìn.
"Không nói thì thôi, cậu tưởng thôi cần chắc. Về lớp thôi"
Hai người vừa quay người chuẩn bị về lớp đã thấy có người đứng sau. Thiên Tỉ thầm cảm thán cầu mong những chuyện vừa rồi người này không nghe thấy nếu không chỉ sợ đến cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.
"Dịch Dương Thiên Tỉ là cậu để Hoành nhi khóc?" Thảo Anh khoanh tay đứng nhìn hai người.
Vương Tuấn Khải nói bên Hội học sinh vừa gọi có việc liền nhanh như gió chạy mất bỏ lại Thiên Tỉ mặt mũi trắng bệch.
Vương Tuấn Khải trước khi đi còn nhìn Thiên Tỉ như kiểu "có ngu mới ở lại với cậu". Nếu người trước mặt không phải Thảo Anh thì Thiên Tỉ đã xông đến đạp chết tên thối tha Vương Tuấn Khải kia, vừa nói cái gì mà anh em từ hồi mẫu giáo, ta khinh.
Thảo Anh không thèm để ý đến Vương Tuấn Khải, từng bước từng bước lại gần Thiên Tỉ. Cảnh tượng bây giờ trông như con sói đang chuẩn bị vồ mồi.
"Này này, sư huynh đang nói cái gì? Ai làm ai khóc?"
"Thích giả ngu sao? Được, để hôm nay tôi cho cậu ngu hẳn luôn."
Không để Thiên Tỉ kịp phản ứng đã bị Thảo Anh túm lấy cổ tay quật ngã. Chưa dừng ở đó Thảo Anh còn đấm hai phát vào mặt anh. Thiên Tỉ tự hỏi tại sao lại sinh ra cái gọi là đai đen karate, mà quan trọng là lại để cho con người này học cái môn quái quỷ đấy.
"Sư huynh, bình tĩnh đã. Tôi sẽ giải thích" Thiên Tỉ cố gắng ngồi dậy.
Thảo Anh buông Thiên Tỉ ra, đứng dậy phủi phủi quần áo: "Nói"
Một chữ lạnh lùng vang lên khiến người ta không rét mà run. Thiên Tỉ liền trầm mặc, mãi năm phút sau mới mở lời.
"Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ sang Pháp du học. Cả tôi và Hoành nhi còn trẻ cũng không chắc có thể cùng một chỗ được lâu dài. Khi tôi đi cũng không muốn em ấy phải đau khổ thế nên chia tay em ấy để em ấy mau chóng quên tôi đi."
Thiên Tỉ nói xong vội nhắm mắt lại sợ Thảo Anh tung chưởng tiếp nhưng năm phút sau cũng không thấy gì.
Thảo Anh sau khi nghe xong liền phá lên cười, đây gọi là "đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn"
"Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc là đầu óc cậu chứa cái gì? Đi du học thì du học, vài ba ngày gọi điện hay nhắn tin cũng được nếu muốn chơi hẳn video call luôn đi. Hơn nữa Hoành nhi cũng đâu phải con gái mà đi làm ba cái chuyện đau khổ sướt mướt kia. Cậu nghĩ mình đang đóng phim Hàn chắc"
Thảo Anh cảm thấy cậu ta chắc cần phải đánh cho nông não. Học bá của trường thế quái nào lại có suy nghĩ ấu trĩ đấy.
Thiên Tỉ được Thảo Anh giảng giải nghĩ lại thấy cũng đúng, đi du học thì việc gì phải chia tay *chậc chậc* đầu óc lần này bị trì trệ rồi. Bây giờ thì hay rồi, vừa nói chia tay người ta xong chẳng nhẽ lại mặt dày đòi quay lại ¬_¬
Thảo Anh liền vỗ vai Thiên Tỉ nói việc quay lại với Hoành nhi cứ để cô lo chỉ cần anh ngoan ngoãn gọi cô là tỷ tỷ là được rồi. Lần đầu tiên Thảo Anh trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lại cao đẹp đến khó tin, cô như đấng cứu thế đã cứu lấy sinh mạng bé nhỏ (vãi cả anh Dịch so sánh).
"Chỉ cần Hoành nhi quay lại, đại tỷ nói gì tôi cũng chịu"
Người ta nói khi yêu con người sẽ trở nên mù quáng thế nhưng con người tinh anh như Dịch Dương Thiên Tỉ khi yêu sẽ trở nên phi thường ngu xuẩn, phi thường trì độn.
-------------------
Cuối buổi học Thảo Anh liền đợi Lưu Chí Hoành trước cửa lớp để khi cậu vừa bước ra đã nắm tay kéo cậu đi. Vương Nguyên vừa cất sách vở xong đã không thấy Lưu Chí Hoành đâu đành lủi thủi đi về một mình.
Lưu Chí Hoành bị Thảo Anh kéo đi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra đến khi hai người dừng lại ở khuôn viên sau trường cậu mới mở lời hỏi.
"Thảo Anh tỷ, tỷ tỷ dẫn em ra đây có chuyện gì sao?"
"Bảo bối, có phải tên kia đòi chia tay em?"
Lưu Chí Hoành gật đầu xong nhớ ra cái gì đó liền xua tay "Thảo Anh, tỷ đừng có làm gì anh ấy"
Thảo Anh bĩu môi một cái nói sẽ không làm gì Thiên Tỉ, cô đâu phải con người bạo lực [biểu tượng cảm xúc smile]
"Hoành nhi, tỷ cho em nghe cái này"
Thảo Anh nói xong liền bật cái máy ghi âm không biết thủ từ lúc nào lên, trong này là cuộc nói chuyện của cô và Thiên Tỉ trên sân thượng.
Lưu Chí Hoành nghe xong mặt đen lại, mây đen phủ đầy đầu. Anh ta ăn gì mà nghĩ ra cái thể hoại như thế...Được lắm Dịch Dương Thiên Tỉ, lần này anh chết với tôi......
---------
ngắn quá đi haha