Chap 27

10.7K 633 92
                                    

Vương Tuấn Khải vội bế Vương Nguyên đến bệnh viện gần nhà, nhìn cậu cắn răng chịu đau trong lòng anh liền nhói đau, lửa giận cũng theo đó mà tăng lên. Cô ta ngay trong nhà anh lại dám làm ra loại chuyện này. Để xem anh trừng trị cô ta như thế nào.

Vào đến bệnh viện Vương Nguyên sau khi được bác sĩ cấp cứu và băng bó cẩn thận đã vì mệt mà ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải ngồi bênh cạnh nhìn cậu ngủ, anh không gọi điện về cho mẹ cậu sợ bà lại lo lắng. Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh mở ra, Linh Hân cùng Thảo Anh bước vào.
Thấy bảo bối gương mặt nhợt nhạt, bàn tay phải tuy được băng bó nhưng vẫn nhìn được lớp da đỏ ửng trong lòng Thảo Anh thầm nhủ lát nữa rời khỏi đây nhất định tìm cách làm cho Kim Liên đau khổ hơn Vương Nguyên ngàn vạn lần.

Hỏi thăm tình hình Vương Nguyên xong Linh Hân với Thảo Anh cũng không nán lại lâu, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo hai người yên tâm Vương Nguyên cứ để anh chăm sóc, còn dặn Linh Hân nói với bác gái cho Vương Nguyên ở lại nhà mình một hôm.

Khi Thảo Anh cùng Linh Hân rời khỏi cũng đã 9h tối, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh ôn nhu nhìn cậu. Anh với cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, thường thì tình yêu thời học trò trong sáng và nhẹ nhàng thế nhưng vì anh cậu đã chịu nhiều đau khổ, không ít lần bị người khác khi dễ.

Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một Vương Tuấn Khải ôn nhu, ấm áp không phải là Hội trưởng hội học sinh lạnh lùng như mọi người thường nói.

Nhìn anh khổ tâm như vậy Vương Nguyên có chút đau sót. Chuyện xảy ra lúc tối đúng ra người bị bỏng phải là Kim Liên. Từ đầu là cô ta cầm siêu nước định dội vào tay mình. Thế nhưng cái chiêu cũ rích này chỉ phim mới sử dụng, Vương Nguyên không để cô ta được như ý muốn liền dành lại, hai người giằng co nhau cuối cùng siêu nước lại dội vào tay cậu. Tuy bàn tay đã bỏng rát nhưng Vương Nguyên vẫn hướng Kim Liên nở nụ cười nguy hiểm.

Đúng như ý cậu, mọi người đều cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Kim Liên vì lòng ghen ghét mà làm.

Tục ngữ có câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh lại liền nở nụ cười, mải nhìn cậu đến nửa ngày sau mới mở miệng.

"Nguyên nhi, còn đau lắm không?"

Vương Nguyên gật gật hai phát, hướng Vương Tuấn Khải cười ngây ngốc.

"Còn cười. Em xem, tay thành ra như này sao có thể ôm ông xã của em đây"

"Phi~ Ai là ông xã của ai? Ai thèm ôm anh ¬_¬" Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái cháy mắt.

Vương Tuấn Khải, biết anh ta mặt dày đến mức này lúc đầu đã chả thích anh ta.

Chỉ một câu thôi: Biết thế đã giàu....

Hai người lại tiếp tục em nhìn anh, anh nhìn em, nhìn nhau lâu đến nỗi người nào nhìn thấy lại tưởng mình đang xem "Cô dâu tám tuổi"

"Bác sĩ nói em tỉnh lại có thể xuất viện, dù sao đây là bị bỏng cũng không cần lưu lại bệnh viện"

"Thế mà không nói sớm, mau mau đưa em về. Ở đây chán chết"

[Khải Nguyên - KaiYuan] Em là bảo bối của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ