Chap 14

13K 725 45
                                    

Tối đến Vương Nguyên ngồi lướt Weibo, đập vào mắt cậu tin Big Bang comeback với MV Loser. Vương Nguyên cười đến không thấy tổ quốc ôm điện thoại mà sung sướng.

"Thiên a~ cuối cùng cũng chấm dứt ba năm bị bỏ đói. Yang xe ôm lần này không troll chúng con huhu"

Để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, thật không dám chắc họ sẽ bảo cậu là người bình thường.

Vương Nguyên lập tức nhắn tin báo cho Thiên Tỉ. Theo như cậu dò hỏi Tiểu Hoành thì Dịch tiền bối có chung chí hướng với cậu a.

"Dịch tiền bối, Big Bang comeback rồi huhu [cười]" Vương Nguyên cười cười bấm điện thoại.

"Anh biết rồi, thật quá đỉnh mà \(^▽^)/"

Đâu ai biết Dịch thiếu gia lạnh lùng lại thành ra cái dạng này ¬_¬ Cho nên mới nói "nằm trong chăn mới biết chăn có giận".

Vương Nguyên ngay lập tức down MV về, do cậu dùng điện thoại mà trong quá trình tải không được thoát ra nên mọi tin nhắn đều không trả lời được.

Vương Tuấn Khải từ tối nhắn cho cậu phải đến gần chục tin nhưng không thấy cậu trả lời. Hôm nay là ngày nghỉ hơn nữa với cái danh hiệu "Top ba không bao giờ làm bài tập về nhà" của cậu thì khả năng học bài chỉ là 1/1000. Cậu cũng không có thói quen đi ngủ sớm. Tóm lại là vì sao không trả lời tin nhắn của anh.

Hội trưởng Vương, thực sự anh cũng chỉ không bằng một cái MV mà thôi ¬_¬

Vương Nguyên sau khi tải xong MV thì cũng ngủ quên nên người nào đó có nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa thì cậu cũng không biết. Một trong những phương châm sống của cậu chính là "ngủ không bao giờ là đủ"

——————–

Sáng hôm sau vì ngủ quên không đặt báo thức nên Vương Nguyên dậy muộn. Mở mắt ra đã 6h50 mà 7h vào lớp, Vương Nguyên bật dậy thay quần áo với tốc độ ánh sáng rồi chạy như bay ra khỏi cửa. Trước khi vượt qua ranh giới giữa trong và ngoài nhà, cậu còn nghe mẹ cậu trách một câu.

"Thức cho muộn lắm vào"

Không ngoài dự đoán, khi bạn học Vương đến trường thì đã vào giờ được mười lăm phút, cậu ngó xung quanh đảm bảo không có giám thị mới chạy như bay lên lớp. Nhưng đời không như là mơ, bạn học Vương tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa gần đến cửa lớp đụng ngay phải người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"Nguyên nhi em đi muộn" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu.

"Em biết rồi, tránh ra cho em vào lớp" Vương Nguyên không để ý Vương Tuấn Khải hai tay đẩy người kia tránh qua một bên.

Vương Tuấn Khải đâu có dễ gì tha cho cậu, vụ hôm qua anh còn chưa hỏi tội nha.

"Em có muốn tôi ghi em vào sổ vì tội đi muộn không?"

Vương Nguyên nghe thấy thế liện sợ xanh mặt, cậu không muốn bị trực nhà vệ sinh đâu.

"Tiểu Khải! Tha cho em lần này đi, về sau em sẽ không đi muộn nữa" Vương Nguyên dương đôi mắt cún con chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải.

Nhìn bộ mặt cún con của bảo bối Vương Tuấn Khải nhịn không được mà hôn cậu một cái. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại của cậu, Vương Tuấn Khải cười cười lộ ra hai cái răng khểnh.

[Khải Nguyên - KaiYuan] Em là bảo bối của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ