Chap 23

10.5K 641 52
                                    

Huhu chiều nay họp phụ huynh, bạn nào cầu cho mình tai qua nạn khỏi để còn tiếp tục sự nghiệp viết fic a huhu *nhảm nhảm* mọi người đọc vui vẻ ⌒.⌒


--------


Vương Nguyên hôm sau đến lớp thấy trên bàn mình có một hộp quà. Khỏi cần động não cũng biết ai là người gửi. Đang tính mang vứt đi vừa hay Lưu Nhất Lân vừa tới, cậu ta lanh chanh đòi mở hộp quà.

Cái tính tò mò đã hại đời bạn trẻ Lưu của chúng ta. Nắp hộp vừa mở ra thì *bùm* khắp người Lưu Nhất Lân đều là bột màu, trông cậu ta lúc này chả khác cái chăn con công(*) là mấy. Cả lớp đều phá lên cười, Lưu Nhất Lân tức xì khói cầm cái hộp ném vào người Vương Nguyên đứng bên cạnh.

"CMN VƯƠNG NHỊ NGUYÊN! Cậu biết trước rồi đúng không?"

Vương Nguyên gật gật, nhịn cười nhìn Lưu Nhất Lân mà sắp nội thương. Cậu đâu có cố ý, tại cậu ta cứ khăng khăng đòi mở đấy chứ.

"*phụt* hahaha! Lưu Nhất Lân, là cậu đòi mở, mình đâu có cố ý"

Lưu Nhất Lân mặt đen lại. La Đình Tín cười cười đến kéo Lưu Nhất Lân đi vào nhà vệ sinh để tẩy rửa sạch sẽ. Sau khi hai người kia đi khỏi, Vương Nguyên mới cầm tờ giấy dính bột màu bên trong chiếc hộp. Đọc xong cậu mỉm cười, một nụ cười mà trong đó có bao nhiêu phần nguy hiểm.

"Kim Liên! Cũng chỉ làm được mấy trò rẻ tiền như này thôi sao......"

Vương Nguyên ung dung ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra bấm bấm ¬_¬ Haizzz thôi thì để cao nhân giúp đỡ vậy.

"Thảo Anh tỷ! Trưa nay cùng em ăn cơm nha ^▽^"

Tin nhắn vừa gửi đi, Vương Nguyên tựa vào ghế nhắm mắt lại. Thực buồn ngủ nha, chợp mắt một tý trước khi vào lớp đã.

*12A1*

Thảo Anh tươi cười bước vào lớp, trên tay cầm điện thoại lắc lắc. Cô đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, giơ tin nhắn mà lúc nãy tiểu tử kia gửi cho anh xem, trên môi nở nụ cười đắc thắng.

"Haha! Vương đao, trưa nay cậu alone rồi muahaha..."

Vương Tuấn Khải mặt vẫn không biểu cảm gì chỉ gật gật vài cái cho có lệ. Đến khi Thảo Anh trở về chỗ ngồi của mình anh mới gào thét trong lòng, biểu cảm của người ăn dấm chua cũng show ra.

Còn về phần Thảo Anh, vị đại tỷ này vui sướng đến tột cùng, bảo bối khi không lại nhắn tin hẹn cô cùng ăn trưa. Nỗi lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp. Hay là mặt dày kêu Nguyên Nguyên rủ luôn cả Tiểu Hoành cùng ăn *hắc hắc*

Nghĩ là làm, Thảo Anh nhanh chóng nhắn tin cho Vương Nguyên:

//Nguyên Nguyên a~ rủ cả Tiểu Hoành cùng đi nhaaaa *mắt long lanh*//

Năm phút sau tin nhắn từ Vương Nguyên hồi âm lại.

//Ok tỷ tỷ, em đã bảo cậu ấy cùng ăn rồi//

Đọc xong Thảo Anh tự cười một mình. Phải nói là cười đến mất hết cả hình tượng. Các đồng học chỉ biết nhìn cô lắc đầu ngao ngán.

[Khải Nguyên - KaiYuan] Em là bảo bối của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ