Chap 9

12K 735 61
                                    

Vương Tuấn Khải vào học...Lớp 10A1 chính thức bùng nổ...

"Vương Tuấn Khải, em xuống chỗ kia ngồi đi." Cô chủ nhiệm chỉ tay về chỗ đằng sau Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải gật đầu lễ phép, trở về chỗ ngồi của mình. Vương Tuấn Khải đường đường là chủ tịch hội học sinh, thành tích học tập cao ngất ngưởng chỉ sau học bá Dịch Dương Thiên Tỉ. Ấy vậy mà lại nói là học cùng lớp cậu một thời gian để ôn lại kiến thức ¬_¬ Tên này chính là rảnh rỗi sinh nông nổi, anh ta chê việc của hội học sinh chưa đủ nhiều hay sao....

Vương Tuấn Khải sau khi đã yên vị ngồi xuống chỗ của mình liền nhìn cậu cười cười.

~~~~~~~~~~

Hết tiết một, Vương Nguyên thở hắt một cái quay lại thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình không chớp mắt.

"Hổi trưởng Vương...."

"Em gọi tôi là gì?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu.

"À Khải ca! Sao anh lại vào đây học a?"

"Vừa nãy cô giáo nói, em không nghe gì sao"

Vương Nguyên lắc đầu. Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhoài người về phía cậu nói thầm.

"Tôi đến là để học với em. Được chưa"

Vương Nguyên mặt đỏ lên, vội vàng quay về chỗ, không để ý Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh cười trộm.

*Tách* Tiếng máy ảnh vang lên nhè nhẹ từ ngoài hành lang. Toàn bộ hành động của Vương Tuấn Khải cũng như khuôn mặt đỏ ửng của Vương Nguyên đều bị chụp lại.

Thiên Tỉ đang định rủ Lưu Chí Hoành xuống căng tin, gần đến lớp cậu anh thấy người lạ mặt cầm máy ảnh đứng gần cửa lớp chụp lén mấy người kia. Định họi người ta cho ra lẽ nhưng không kịp, người đó đã nhanh chân đi mất..

Lúc anh cùng Hoành nhi ngồi dưới gốc cây, anh đã phát hiện ra có người chụp ảnh mình, lần này lại chụp Khải Nguyên.

Rốt cuộc người lạ mặt đó là ai?.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên rất được các bạn trong lớp yêu quý. Khoác vai, xoa đầu nhau là chuyện bình thường. Cậu đối với mọi người cũng rất niềm nở, hòa đồng. Thế nhưng những hành động bình thường ấy trong mắt Vương Tuấn Khải rất khó chịu.

"Vương Nguyên nhi." Giọng nói lạnh lùng vang lên.

~Quác quác ~~~~

Cả lớp bây giờ không một tiếng động. Một số do nghe giọng nói lạnh lùng ấy mà phát run, một số ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên thân mật Vương Tuấn Khải dùng để gọi cậu.

"Sao?" Vương Nguyên hướng cái nhìn khó hiểu về phía Vương Tuấn Khải.

"Đi mua cafe cho tôi."

Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến, ngậm ngùi đi mua theo ý anh. Cố nhịn, một ngày nữa thôi cậu sẽ được tự do a.

Vương Nguyên vừa ra khỏi lớp, mọi ánh mắt đều hướng về Vương Tuấn Khải. Hai người họ hẳn là có quan hệ...

Trong góc lớp có một người, sau khi quan sát hai mĩ nam họ Vương liền lôi điện thoại ra nhắn tin....

/Có tiến triển mới/

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mua cafe xong, Vương Nguyên đang trên đường về lớp bỗng có ai đó vỗ vai làm cậu suýt chút nữa tim rơi ra ngoài.

"Vương Nguyên." Ra là Lưu Nhất Lân.

"Sao thế?"

"Tớ hỏi cậu..." Lưu Nhất Lân tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cậu "Cậu với nam thần thích nhau phải không?"

"Không phải" Vương Nguyên ngoài miệng chối bay chối biến nhưng mặt thì đã sớm đỏ lên rồi.

Lưu Nhất Lân lúc này nhìn rất chi là gian xảo. "Hai người chả suốt ngày nhắn tin cho nhau còn gì"

"Tớ với anh ta không có gì hết, cậu đừng có nói bậy. Chẳng lẽ cứ nhắn tin là thích nhau sao?" Vương Nguyên tiếp tục giải thích.

"Tất nhiên, tớ với Tín nhi cũng suốt ngày nhắn tin đấy thôi"

"Không thèm nói với cậu" Vương Nguyên đi một mạch về lớp, Lưu Nhất Lân vội đuổi theo.

Vào đến lớp, Vương Nguyên mặt đằng đằng sát khí đặt cốc cafe trước mặt Vương Tuấn Khải rồi đùng đùng bỏ về chỗ ngồi.

Vương Nguyên chỉ là thẹn quá hóa giận mà thôi. Suốt một tháng qua, tuy nói cậu làm ôsin cho Vương Tuấn Khải nhưng anh ta không hề đối cậu có gì gọi là quá đáng. Nhờ anh ta mà cầu được vào đội bóng rổ, nhờ anh ta mà những buổi tối đã không còn tẻ nhạt. Lần cậu thi HSG cũng chính Vương Tuấn Khải đến tận trường thi đón cậu, an ủi cậu khi cậu làm bài không tốt. Nói cậu không có cảm tình là nói dối....

++++++++++++++++

Chap này nhảm vậy thôi ⌒.⌒ Chap sau là có cái hay để xem aaaaa.

*lập đàn cầu comt*

[Khải Nguyên - KaiYuan] Em là bảo bối của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ