Thời hạn Vương Nguyên làm ôsin cho Vương Tuấn Khải chỉ còn có ba ngày. Vương Tuấn Khải hiện giờ đang phải vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để anh tiếp tục được gặp cậu thường xuyên.
Vương Nguyên sau khi bị Lưu Chí Hoành bỏ rơi chiều hôm qua thì hôm nay đến lớp tuyệt nhiên không nói với Lưu Chí Hoành câu nào, báo hại người kia lẽo đẽo theo sau xin lỗi.
Vương Nguyên ta giận cho nhà ngươi biết mặt...
"Nguyên Nguyên! Tớ xin lỗi mà, tại lúc đó Thiên Tỉ kéo mình đi mà huhu" Lưu Chí Hoành nắm lấy cánh tay Vương Nguyên lắc lắc...
"Hừ! Hai người bỏ tôi một mình chạy mấy vòng sân trường với cái xô nước to đùng để đi tình tứ. À này....mình quen nhau sao?"
Vương Nguyên nói xong quay mặt đi, Lưu Chí Hoành khóc không ra tiếng. Tiểu tổ tông này mà dỗi là lâu lắm a.
"Có có. Chúng ta học cùng nhau từ mẫu giáo, ngồi cạnh nhau trong bàn..."
"Ngồi cạnh nhau chưa chắc đã quen nhau."
Vương Nguyên nói rồi phủi mông đi thẳng bỏ lại Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười.
Nguyên Nguyên a~ Có cần phũ phàng như vậy không....
Vương Nguyên lon ton chạy đi mua cafe mang lên phòng của Hội học sinh. Mở cửa vào, cậu nhìn quanh nhưng không thấy Vương Tuấn Khải đâu. Đặt cốc cafe lên bàn cậu xoay người đi ra cửa thì bị một vòng tay từ đằng sau ôm lấy, kéo cậu vào lòng (chơi trốn tìm à con ¬_¬)
Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên, cậu định xoay người lại nhưng không thể, Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay lại.
"Để yên như này một chút thôi."
"Hội...hội trưởng Vương, anh làm cái gì vậy?"
"Ôm em." Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời.
Vương Nguyên im lặng cũng không phản kháng. Năm phút sau Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai người lại tiếp tục im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Vương Nguyên nhìn anh mắt mở to, môi mấp máy định nói gì đó. Vương Tuấn Khải sợ cậu vì hành động vừa nãy mà khó chịu, định lên tiếng giải thích thì Vương Nguyên chạy vội ra ngoài, đã vậy vừa chạy vừa nói liến thoắng.
"Không xong rồi, trễ giờ rồi. Ôi tiết toán! Con ăn ở tốt, sao lại nỡ đối xử với con như vậy ㅠ.ㅠ"
Thì ra cậu sợ trễ giờ học, vậy mà anh cứ tưởng cậu sẽ phản ứng dữ dội lắm. Kiểu này phải cưa từ từ.
Đã ai nói là một khi đã vào tầm ngắm của lão Đặng thì sẽ bị bắn chứ không bao giờ thoát được hay chưa?
Sự thật đã được kiểm chứng khi Vương Nguyên lại làm bạn với xô nước dưới sân trường cũng do ai kia mà vào muộn.
Vương Tuấn Khải, anh là đồ mặt than a~
~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, như thường lệ tiếng điện thoại của Vương Nguyên lại vang lên. Không xem cũng biết là ai nhắn tin đến. Vương Nguyên hậm hực đọc tin nhắn. Gì chứ, cậu vẫn còn giận chuyện sáng nay nha...
"Đang làm gì?" Thật sự thì Vương mặt than không hỏi kiểu khác được sao?
"Học bài." Vương Nguyên chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi.
"Em cũng học bài sao?"
*Đoàng* Vương Nguyên chính thức bùng nổ. Anh ta giám khi dễ cậu. Được lắm Vương Tuấn Khải, anh cứ đợi đấy.
"Sao không. Vương Tuấn Khải, anh nghĩ ai cũng lười như anh chắc ¬_¬"
"Tôi lười?"
"Đúng thế"
"Được! Tôi lười! Nhưng cũng là do em" Vương Tuấn Khải nổi hứng muốn trêu chọc cậu.
"Cái gì mà do tôi? O__O" Vương Nguyên đã tức nay càng tức hơn. Sao anh ta lại đổ lỗi cho cậu a?
"Thì do tôi học từ em"
"Xin lỗi đi, tôi đây rất chăm chỉ. Không hề lười như anh nói"
"Em đừng tưởng tôi không biết. Ở lớp em nằm trong top ba "những thành phần không bao giờ làm bài tập về nhà" [cười]"
Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn đuện thoại. Sao anh ta biết?
"Anh đừng nói láo. Ai bảo với anh thế?"
"Chẳng phải thế sao? [cười]"
"Không phải"
"Đừng chối, em nên chấp nhận sự thật" Vương Tuấn Khải mỉm cười. Trêu cậu thật sự rất thú vị.
"Biến đi. Đừng nói chuyện với tôi"
"Rồi rồi, không nói thế nữa. Cũng muộn rồi, em nên đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon"
Vương Nguyên "xì" một cái, không thèm trả lời lại. Trực tiếp đắp chăn đi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau đến lớp, Vương Nguyên thấy mọi người đang bàn luận cái gì đấy. Hình như là có ai chuyển vào lớp thì phải.
Cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp im lặng nhìn người đứng trên bảng. Riêng Vương Nguyên vẫn gục mặt xuống bàn.
"Do để củng cố kiến thức để làm nền tảng sau này thi đại học nên trò Vương Tuấn Khải sẽ học cùng với lớp ta hai tháng để ôn lại kiến thức."
Lời cô giáo vừa dứt, Vương Nguyên ngẩng mặt lên, không tin những lời cô giáo vừa nói.
Vương Tuấn Khải học cùng lớp cậu ....