Đúng như lời Kim Liên nói, cô ta sẽ không để cho cậu yên. Sáng hôm sau vừa bước vào lớp, Vương Nguyên đã thấy Kim Liên ngồi chỗ của mình. Cậu thở dài đỡ trán, vừa mới mở mắt đã gặp ngay cẩu yêu tinh chắc chắn tiết trời hôm nay không được tốt a.
Cậu đi xuống chỗ của mình, không buồn để ý đến sắc mặt của cô ta trực tiếp quăng cặp lên bàn.
"Này này! Chỗ của tôi, cút cút ra để tôi ngồi" Vương Nguyên hất cằm nhìn Kim Liên.
Tưởng cô ta sẽ tức điên lên rồi ngúng nguẩy trả chỗ cho cậu nhưng ai ngờ cô ta vẫn mặt dày ngồi đấy khoanh tay trước ngực đưa ánh nhìn thách thức về phía cậu.
"Vương Nguyên! Cậu cứ ở đó mà nói nhảm. Chắc khoảng một tiếng nữa mẹ cậu sẽ nhận được quà tôi gửi."
"Mẹ tôi? Cô đưa cái gì cho bà ấy?" Vương Nguyên nhíu mày.
"Chỉ là mấy tấm hình của cậu và Vương Tuấn Khải thân mật với nhau mà thôi"
Vương Nguyên nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường thế nhưng trong lòng cậu có chút sốt ruột, mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao?
"Tôi còn tưởng cô có tuyệt chiêu gì thâm độc. Cứ thoải mái, mẹ tôi không quan tâm đâu, giờ thì nhấc mông lên và ra khỏi chỗ của tôi"
Kim Liên không nói gì, đứng lên rời khỏi chỗ của cậu. Đã vậy cô ta vừa đi vừa liếc Vương Nguyên một cái cháy mắt, suýt nữa thì vồ ếch ngay cửa.
Vương Nguyên ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cậu như có lửa đốt, nhỡ đâu mẹ cậu không chấp nhận.....
Cả ngày Vương Nguyên cứ như người mất hồn cái gì cũng không để ý. Vương Tuấn Khải thấy cậu không tập chung, đến cả anh đứng bên cạnh cũng không biết liền vỗ vai cậu.
"Nguyên nhi! Có chuyện gì mà cả ngày em như người mất hồn thế"
"A hả! Tiểu Khải, không có gì đâu" Vương Nguyên quay qua cười cười.
"Chúng ta về thôi"
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau sánh bước cùng đi suốt quãng đường về nhà.....
Chỉ muốn cùng em đi đến hết cuộc đời....
Về đến nhà Vương Nguyên không khỏi lo lắng. Nếu như mẹ cậu phản đối thì sao?
Cậu mở cửa bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi ngoài phòng khách xem TV, Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh mẹ, cậu không biết phải mở lời như thế nào nhỡ đâu mẹ cậu không nhận được ảnh như Kim Liên nói.
Vương mẫu thấy con trai ngồi cạnh cứ thấp thỏm, với tay lấy điều khiển tắt TV đi quay qua nhìn cậu.
"Nguyên nhi! Có gì muốn nói với mẹ sao?"
"Con..mẹ à hôm nay có ai gửi gì cho mẹ không?" Vương Nguyên ánh mắt mong đợi nhìn mẹ.
"Có"
*Duang~* Lời của Vương mẫu như lưỡi dao đang chĩa về phía cậu. Cậu vội cầm lấy tay bà, giọng điệu có chút khẩn trương.
"Mẹ...con với anh ấy..."
"Nguyên nhi! Chuyện của con mẹ không cấm đoán" Bà ôn nhu xoa đầu cậu. Đứa con bé bỏng của bà đã phải chịu nhiều ấm ức. Bây giờ có người khiến nó hạnh phúc, sao bà có thể phản đối.