Thoáng cái đã đến cuối tuần, tối nay mẹ anh mời cậu đến nhà dùng bữa, cả ngày Vương Nguyên cứ lo lắng không biết bà sẽ nói gì với cậu. Mà cũng lạ nha, mấy ngày nay không thấy Kim Liên dở trò hại cậu.
Chẳng nhẽ bị Thảo Anh tỷ dọa cho sợ rồi???
Chỉ là sóng gió đang chờ thời cơ để ập đến mà thôi....
~~~~~
Giờ nghỉ trưa, bốn người lại tụ tập ngồi ăn ở chỗ mọi lần. Vương Tuấn Khải một tay ôm cái eo nhỏ của bảo bối một tay vẫn xúc ăn như đúng rồi. Thật là một lúc được hai việc.
Lưu Chí Hoành đang ăn liền quay qua kéo kéo góc áo Thiên Tỉ khiến người kia đang ăn phải dừng lại.
"Hoành nhi! Có chuyện gì?"
"Thiên Thiên, hai người kia dắt nhau về ra mắt phụ huynh rồi?"
"Ừ!"
"Nhanh vậy sao? o(>o<)o" Chí Hoành vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn Thiên Tỉ.
Hành động đấy đã thức tỉnh con cáo già ngồi bên cạnh. Thiên Tỉ chúi xuống hôn nhẹ một cái vào má cậu, cười cười.
"Này! Người ta đang hỏi anh đấy" Chí Hoành đánh mấy cái vào người Thiên Tỉ. Giữa chỗ đông người mà dám ăn đậu hũ của cậu. Đánh đánh...
"Vậy chúng ta cũng về ra mắt phụ huynh đi" Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu cậu.
Lưu Chí Hoành mặt đỏ cả lên không dám nhìn thẳng người kia cúi đầu ăn phần cơm của mình. Chỉ một phút sau cậu quay sang, thay đổi 180 độ trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.
"Ra mắt cái rắm. Tôi còn đang là học sinh nha, đời còn dài. Ít cũng phải đi làm mới tính đến chuyện đó" Nói xong lại ăn tiếp.
"Bảo bối, em bắt anh chờ lâu vậy sao được" Thiên Tỉ cười khổ nhìn cậu.
"Ai bắt anh chờ? Tôi có nói sẽ lấy anh sao? Không có à nha. Biết đâu sau này gặp được cô nào xing đẹp thì sao ^▽^"
Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức cứng họng, mặt đen như đít nồi trừng mắt nhìn douple Vương đang ngồi cười nhạo.
Vương Nguyên sau một hồi cười chán chê mới để ý hôm nay thiếu vắng cái gì đó, không có náo nhiệt như mọi hôm nha. Đúng rồi, là Linh Hân...
"Tiểu Khải, hôm nay Linh Hân không ăn cùng chúng ta sao?"
"Ai mà biết được nó đi đâu. Nguyên nhi, mặc kệ con bé cái loại quỷ cái như nó không cần quan tâm"
Vương Nguyên nhéo tai Vương Tuấn Khải một cái đau điếng làm hội trưởng Vương tiêu sái lạnh lùng kêu lên một tiếng.
"Sao anh có thể nói thế hả? Hân Hân là em gái anh, không phải quỷ cái" Vương Nguyên lườm anh đến nỗi Vương Tuấn Khải tưởng mặt mình sắp thủng.
"Rồi rồi, bảo bối không được giận. Tổn thọ tổn thọ" Vương Tuấn Khải vuốt vuốt lưng cậu.
Lần này đến lượt Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải. Tưởng thế nào...giống nhau cả thôi.
À vâng, trời đã định kiếp số hai anh chỉ có thể làm thê nô công....
Cùng chĩa máy quay đến một nơi khác trong nhà ăn, nơi mà chỉ có hai cô gái ngồi cùng nhau trong khi cái bàn nó quá rộng.