Lưu Chí Hoành nghe xong đoạn ghi âm mà Thảo Anh đưa cho mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì vậy mà vừa nãy cậu còn định sẽ cho anh một trận. Cũng không giống trong phim, cậu không thể khóc lóc hay tức giận chạy đến chỗ anh đòi giải thích. Đối với Thiên Tỉ mà nói, dường như khoảng thời gian này là lúc bận rộn nhất. Vừa phải làm luận văn tốt nghiệp, vừa phải chuẩn bị đi du học.
Lưu Chí Hoành nói cảm ơn Thảo Anh rồi rời khỏi.
Còn về phía Thảo Anh tuy phản ứng của Lưu Chí Hoành không được như mong đợi thế nhưng nhìn tâm tình cậu khá lên nhiều, Thảo Anh đã thấy vui vẻ rồi.
Vương Tuấn Khải tan học ngay lập tức ghé qua lớp chờ bảo bối, vừa ngó vào liền thấy bảo bối nhỏ nhà mình đang phụng phịu chu chu cái môi nhỏ nhắn. Nguyên do khiến tiểu tổ tông kia không vui cũng chỉ vì một tay cậu đang bị thương nên việc dọn cái đống sách vở trên bàn có chút trở ngại, vậy mà cái tên ngốc Lưu Chí Hoành kia lại không biết cùng Thảo Anh chạy đi đâu mất, hại cậu phải về một mình. Vương Tuấn Khải đi đến cầm lấy đồ đạc trong tay Vương Nguyên ôn nhu giúp cậu thu dọn. Vương Nguyên mắt rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải, dùng cánh tay không bị thương ôm trầm lấy anh.
"Tiểu Khải, anh đến rồi. Bọn họ để người bệnh như em lại một mình, rủ nhau đi hú hí cả rồi"
Vương Tuấn Khải mỉm cười véo cãi mũi nhỏ nhắn kia, ánh mắt nhìn Vương Nguyên biết bao nhiêu phần là cưng chiều.
"Được rồi, mặc kệ họ, chẳng phải bây giờ đã có ông xã của em ở đây sao. Đi thôi, anh dẫn bảo bối đi ăn kem"
Vương Nguyên vui vẻ hôn vào má Vương Tuấn Khải rồi nhanh chân chạy ra ngoài để Vương Tuấn Khải đeo cặp mình đuổi theo sau.
Ngồi trong quán kem, Vương Nguyên kể cho Vương Tuấn Khải chuyện trên trời dưới biển, một người nói một người mỉm cười lắng nghe, nhìn vào có bao nhiêu phần hài hòa, hợp nhau đến kì lạ.
Vương Nguyên nói xong cũng đã thấm mệt, vừa lúc nhân viên cũng mang kem ra, vậy là Vương Tuấn Khải lại tiếp tục được chứng kiến một màn ăn kem đáng yêu của bảo bối.
Với Vương Tuấn Khải chỉ cần là Vương Nguyên, tất cả mọi thứ đều trân trọng hảo hảo yêu thương. Với Vương Nguyên, chỉ cần là Vương Tuấn Khải mọi điều đều cảm thấy vui vẻ bình yên.
Về phần Lưu Chí Hoành, sau khi tạm biệt Thảo Anh cậu chưa về nhà mà đi dạo một vòng sân trường. Cuối cùng bước chân dừng lại ngay trước cửa lớp mình. Đứng từ cửa nhìn vào, Lưu Chí Hoành nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Thiên Tỉ, lúc đó Thiên Tỉ là theo lời Vương Tuấn Khải đến để tìm Vương Nguyên tính sổ, khi anh gọi theo cả cậu Lưu Chí Hoành một hồi ngơ ngác. Từ sau hôm đó Thiên Tỉ thường xuyên đến tìm cậu, hai người cùng nhau đi dạo, hàn huyên. Nhìn qua Thiên Tỉ có vẻ là người lạnh lùng, điềm tĩnh thế nhưng khi gặp cậu Thiên Tỉ có biết bao nhiêu phần ôn nhu, làm cho Lưu Chí Hoành cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Đang mải hồi tưởng Lưu Chí Hoành không để ý có người đứng đằng sau, đến khi người kia từ sau ôm lấy cậu mới giật mình tính quay lại nhưng không thể, là do người nào nó nhất quyết ôm chặt cậu không buông.