Tan học Vương Nguyên hôm nay không đến sân bóng mà về thẳng nhà. Mở cửa vào, cậu thấy mẹ mình ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, trên tay cầm một tờ giấy. Đến gần, cầm lấy tờ giấy trên tay mẹ Vương Nguyên mới biết ông ta đã bỏ đi. Trong bức thư ông ta nói xin lỗi ba mẹ con cậu, xin lỗi vì thời gian qua đã không mang lại hạnh phúc cho họ.
Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mẹ, cậu thở dài an ủi bà.
Cũng tốt, từ nay cuộc sống của ba mẹ con cậu sẽ yên bình hơn....
——————————————-
Hôm nay là chủ nhật, đã 9 giờ mà Vương Nguyên vẫn còn ngủ nướng không chịu dậy mặc cho mẹ cậu có gọi thế nào đi chăng nữa.
Đang dọn dẹp phòng bếp, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Vương mẫu liền ra mở cửa.
"Cháu chào bác gái" Vương Tuấn Khải lễ phép cúi chào "Vương Nguyên có nhà không bác?"
Thấy người đến là Hội trưởng hội học sinh mà con trai mình hay nhắc đến Vương mẫu mỉm cười mời cậu vào trong nhà.
"Nó vẫn còn ngủ chưa chịu dậy kia kìa, cháu lên xem gọi nó dậy giúp bác" Vương mẫu ngay sau đó tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình.
Vương Tuấn Khải bước vào phòng cậu, bảo bối của anh vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp a. Vương Tuấn Khải tiến lại gần, nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu anh tưởng chừng như đang ngắm nhìn một thiên thần (sến quá mức rồi ¬_¬). Đoạn anh lật chăn của cậu ra, Vương Nguyên không thèm mở mắt nhìn lấy một cái tay lần mò tìm chăn để đắp lại mồm không ngừng lẩm bẩm.
"Mẹ à, chủ nhật mà, có mỗi một ngày nghỉ, để yên cho con ngủ đi mà" Nói xong cậu lại ngủ tiếp.
"Nguyên nhi, dậy" Vương Tuấn Khải lay lay người cậu.
"Ứ ứ ứ" Vương Nguyên nhất quyết không chịu dậy, chùm chăn kín đầu.
Vương Tuấn Khải cười cười, vén chăn ra trực tiếp hôn lên môi cậu. Vương Nguyên một lúc sau thấy khó thở mới chịu mở mắt, hình ảnh đầu tiên hiện lên là khuôn mặt phóng đại của ai kia. Vương Nguyên kinh ngạc, vội đẩy anh ra, mặt đỏ bừng lên khiến Vương Tuấn Khải hận không lao vào mà tiếp tục hôn bảo bối a.
"Tiểu Khải! Anh..anh làm gì ở đây?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt hỏi.
"Anh đến để đưa em đi chơi" Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu.
"Đi chơi?"
"Phải. Anh cũng rủ cả Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cùng đi rồi. Có lẽ họ cũng sắp đến nơi"
Thấy cậu không có dấu hiệu sẽ xuống khỏi dường, Vương Tuấn Khải mặt gian xảo tiến sát vào cậu.
"Em nên xuống giường ngay đi, nếu không...anh trực tiếp giúp em thay đồ"
Vương Nguyên nghe thế liền mở tủ lấy quần áo phi như bay vào nhà tắm. Vương Tuấn Khải cười hài lòng. Công cuộc gọi bảo bối dậy đã dễ dàng thành công.
Mười phút sau hai người đã có mặt ở dưới nhà. Cả hai tạm biệt Vương mẫu rời khỏi.
Đến công viên, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã đợi sẵn ở cổng. Vương Nguyên mặc kệ người bên cạnh chạy đến chỗ Lưu Chí Hoành.
"Tiểu Hoành!"
"Nguyên Nguyên! Hai người làm gì bây giờ mới tới?" Lưu Chí Hoành giả vờ tức giận.
"Tại hôm nay tắc đường a~ đúng đúng, là tắc đường" Vương Nguyên cười cười.
Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh, nhướn mày nhìn cậu. "Còn không phải tại em không chịu dậy sao. Cái gì mà tắc đường"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Tên mặt than kia anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu.
Bốn người không đôi co nhiều, cùng nhau vào trong công viên. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đòi chơi hết trò này đến trò nọ báo hại hai con người kia chạy theo không kịp.
Đến trò cuối cùng, Vương Nguyên sợ xanh mặt, nhất quyết không chịu vào cái nhà ma quái dị kia mặc cho Lưu Chí Hoành lôi kéo. Sau một hồi vật lộn, bạn học Lưu Chí Hoành đã thành công lôi được Vương Nguyên vào nhà ma. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chỉ biết cười khổ đi sau.
"Á á á....."
"Ôi mẹ ơi cứu con huhu...."
"Đừng động vào tôi, cút ra cút ra..."
Đến khi ra khỏi nhà ma cái con người kia vẫn không ngừng la hét. Vương Nguyên đặc biệt khinh bỉ nhìn Lưu Chí Hoành, vừa nãy còn to mồm cười nhạo cậu. Bây giờ thì sao? Chính mình lại la hét như con nít. Thật quá mất hình tượng.
"Lưu Chí Hoành! Là ai vừa nãy chê lão tử nhát gan hả?"
Lưu Chí Hoành thở hổn hển "Phù~mệt chết đi được, chúng ta đi ăn kem đi"
Cả bốn người dẫn nhau đến quán kem trước cổng công viên.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ sững người nhìn hai bảo bối ăn kem. Người đâu mà ăn rõ nhiều, không biết lạnh sao ¬_¬
Thiên Tỉ để ý thấy cách họ hai bàn có hai nữ sinh đang nhìn họ rồi cười cười nói nói trông rất đáng nghi.
Chỉ vài dây sau Thiên Tỉ nhận ra rốt cuộc họ là ai liền thở dài ngao ngán.
Haizzz! Đúng là lực lượng của Thảo Anh thực đông đảo