Chap 28

9.9K 577 77
                                    

Vương Nguyên nghe thấy có người bảo Lưu Chí Hoành khóc trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an. Chí Hoành thường ngày rất lạc quan, ngay cả bài kiểm tra có được hai điểm cậu ta vẫn cười hề hề. Làm bạn với nhau gần mười năm nhưng Vương Nguyên mới thấy cậu ta khóc có ba lần.

Lần đầu là bà ngoại mất, Lưu Chí Hoành khóc suốt hai ngày trời....

Lần tiếp theo là sợi dây chuyền mà ba Chí Hoành tặng lúc được năm tuổi bị rơi mất. Món quà đó đối với cậu rất quan trọng....

Và lần gần đây nhất là Tiểu Bảo của cậu bị người ta bắt đi....

Hầu như lần nào cậu ấy cũng khóc rất thương tâm. Lưu Chí Hoành đã từng nói với Vương Nguyên, có phải ông trời cố ý lấy đi những thứ quan trọng của cậu ấy.

Lưu Chí Hoành thấy mình bị phát hiện vội vàng lau nước mắt sau đó quay sang bạn học ban nãy gằn giọng.

"Tôi không có khóc. Cậu mới khóc, cả nhà cậu đều khóc" Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm bước lại chỗ Vương Nguyên.

Thấy Vương Nguyên có vẻ lo lắng Lưu Chí Hoành liền gượng cười nói không có gì, chỉ là bạn học lúc nãy nói bừa thôi, Lưu Chí Hoành cậu thì có gì mà phải khóc. Nhìn đôi mắt còn hơi đỏ của cậu ta Vương Nguyên biết cậu đang nói dối thế nhưng cũng không gặng hỏi nhiều. Lúc này Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh mới mở lời.

"Thiên Tỉ không đi cùng cậu sao?"

Nghe đến tên người kia Lưu Chí Hoành có chút chột dạ, ánh mắt xẹt qua một tia buồn bã điểm này đã lọt hết vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ...anh ấy có việc bận, chắc không cùng ăn được đâu. Hai người cứ tiếp tục ăn đi, em còn mấy bài tập chưa làm, lên lớp trước"

Nói xong Lưu Chí Hoành bỏ ngoài tai tiếng Vương Nguyên gọi đằng sau nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Cậu sợ nếu còn tiếp tục đứng đấy thì sẽ không chịu nổi mà nói ra hết.

Nhìn bóng Lưu Chí Hoành rời đi Vương Nguyên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, đổi lại chỉ được cái xoa đầu ôn nhu của anh.

"Tiểu Khải, anh nói xem cậu ấy rốt cuộc là làm sao" Vương Nguyên mắt chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải.

"Hai người họ nhất định có xích mích"

"Sao anh biết là hai người họ cãi nhau?" Vương Nguyên với ánh nhìn không thể tin được nhìn chằm chằm người đối diện.

"Bạn trai em là ai chứ, anh đương nhiên thần thông quảng đại, chuyện cỏn con đó sao qua được mắt anh" Vương Tuấn Khải được dịp bộc lộ bản chất tự luyến.

Vương Nguyên chán ghét nhìn Vương Tuấn Khải bĩu môi một cái "Bạn trai em sao? Đương nhiên là anh đẹp trai nào đó rồi haha, cái đồ tự luyến nhà anh là ai em không quen"

Vương Tuấn Khải đen mặt, dùng sức kéo bảo bối vào sát người, cúi xuống phả hơi nóng vào tai Vương Nguyên "Em thử nói lại một lần nữa, để xem trước mặt mọi người hôn chết em. Thử không?"

Vương Nguyên mặt đỏ bừng, lấy hết sức đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được, cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng.

Cách đó hai bàn, Thảo Anh cùng Linh Hân cầm máy ảnh chụp rất nhiệt tình. Thiên a~ chúng nó tung hint ngay giữa chốn đông người, trái tim bé nhỏ của con phải làm sao [cười khóc]. Mọi người xung quanh thấy tò mò, không hiểu hai người này giấu súng ông ở đâu mà lúc nào cũng có để lôi ra chụp ảnh được....khâm phục khâm phục.

-------------

Lưu Chí Hoành sau khi rời khỏi nhà ăn cậu lên thẳng lớp. Ngồi vào chỗ cậu gục mặt xuống bàn, lúc này ngủ một giấc tâm tình chắc sẽ khá hơn

~~~FB~~~~

"Thiên Thiên, chúng ta không xuống căng tin sao? Tự nhiên lại dẫn em ra đây." Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn Thiên Tỉ kéo mình ra đằng sau trường.

Thiên Tỉ không nói gì chỉ đứng đó nhìn cậu. Mãi năm phút sau mới khó khăn mở lời:

"Hoành nhi.....chúng ta....chia tay đi"

Lưu Chí Hoành cảm thấy có cái gì đó vừa đâm vào tim cậu, tuy vậy cậu vẫn hướng Thiên Tỉ nở nụ cười.

"Là em làm sai chuyện gì sao?"

"Em không làm gì sai, chỉ là chúng ta còn trẻ, tình cảm chỉ là bồng bột nhất thời. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại" Thiên Tỉ nói xong quay mặt đi, anh không đủ can đảm để đối diện với cậu.

"Nếu anh coi tình cảm của em chỉ đáng như vậy thì cứ theo ý anh đi. Mong sau này anh gặp được người thực sự trao cái tình cảm mà anh cho là thật lòng"

Nói rồi cậu xoay người đi, khoảnh khắc cậu quay lưng lại với người kia từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Thì ra từ trước tới nay một mình cậu tự huyễn hoặc, một mình cậu coi trọng đoạn tình cảm này. Tình yêu học trò thì sao? Chỉ là bồng bột nhất thời? Có phải ông trời muốn trêu ngươi cậu?

Thiên Tỉ nhìn bóng Lưu Chí Hoành rời đi tim liền một trận nhói đau. Thà cậu cứ đánh, chửi ít ra trong lòng anh cảm thấy đỡ đau khổ hơn, đằng này cậu lại cố làm ra vẻ bình tĩnh mà chấp nhận nó.

Lưu Chí Hoành không biết Thiên Tỉ làm vậy có nỗi khổ riêng của mình.....

-------------

chap ngắn nhất trong lịch sử 哈哈 ^o^

đừng chọi đá, chap sau bù mà. Cơ mà sắp end rồi, có khi nào mọi người quên iem không [khóc]

[Khải Nguyên - KaiYuan] Em là bảo bối của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ