Vương Nguyên buổi chiều được nghỉ một tiết liền đi đến phòng chủ tịch Hội học sinh. Đẩy cửa bước vào, không có ai trong phòng ngó khắp nơi cũng không thấy đâu. Chắc giờ này Vương Tuấn Khải có tiết trên lớp, Vương Nguyên mặt ủ rũ quay người rời đi.
Chán nản đi một vòng cuối cùng cậu dừng lại ở khuôn viên sau trường. Đang định tìm gốc cây to nằm nghỉ ai ngờ Vương Nguyên lại được xem phim Hường Quắc với nam chính là Dịch tiền bối cùng con heo Lưu Chí Hoành. Cái con heo kia lợi dụng nghỉ tiết mà ra đây hú hí sao? Đù O___O lại còn hôn nhau kìa. Đến đây mặt Vương Nguyên đỏ lên tính bỏ đi lại nhớ ra chuyện gì đó mà nhìn cậu ta lúc này trông rất giống hồ ly chín đuôi.
*tách* Vương Nguyên cầm điện thoại chụp hai phát xong tự cười một mình.
Lão tử đây mang cái này đến cho Thảo Anh tỷ hô hô.....
Do mải dán mắt vào điện thoại Vương Nguyên không để ý liền va vào một người. Trong khi cậu ngồi dưới đất xoa xoa cái mông của mình thì người kia vẫn đứng yên không có dấu hiệu sẽ đỡ cậu dậy.
Vương Nguyên đang chuẩn bị tổng xỉ vả cái người đi không nhìn đường kia (là ai không nhìn ¬_¬) thì đột nhiên thay đổi 180 độ, đưa tay ra cười cười.
"Tiểu Khải! Kéo em dậy"
Vương Tuấn Khải kéo cậu dậy tiện thể tăng thêm lực đạo kéo cậu vào trong lòng. Vương Nguyên ra sức giãy giụa nhưng vô ích đành ngoan ngoãn để người kia ôm lấy.
"Này này, bỏ em ra người ta thấy bây giờ"
"Không bỏ" Vương Tuấn Khại bá đạo nói một câu.
Vương Nguyên nhất quyết đẩy Vương Tuấn Khải ra kéo anh hướng phòng chủ tịch hội học sinh đi tới. Khi hai người đã đến nơi Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế tiện thể kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình. Vương Nguyên vân vê gấu áo người kia, nhỏ giọng nói.
"Tiểu Khải, mẹ em....."
"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải xoa mái tóc mềm mượt của cậu
"Mẹ...mẹ em bảo muốn mời anh tối nay đến nhà ăn cơm" Nói xong hai tai đỏ lên nhìn trông rất đáng yêu khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cắn nhẹ một cái.
Biến thái, đại biến thái....
"Vương Tuấn Khải! Tên biến thái nhà anh rốt cuộc có đồng ý hay không?" Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, đánh liên tục vào người Vương Tuấn Khải.
"Mẹ vợ đã có lời mời tất nhiên anh phải đến rồi" Vương Tuấn Khải không biết liêm sỉ hôn lên môi bảo bối.
Vương Nguyên bị ăn đậu hũ liền vùng vằng muốn thoát khỏi "Ai là vợ của anh? Chẳng phải là Kim Liên sao?"
Thấy mèo nhỏ xù lông, Vương Tuấn Khải cười đểu giả hai tay chế ngự cậu trong lòng "Bảo bối, em còn nháo anh sẽ không nhịn vì em còn nhỏ nữa đâu"
Vương Nguyên cả kinh nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ta sao có thể mặt dày nói ra những lời đấy.
Cậu tức giận nhéo vào eo người kia một cái rõ mạnh rồi nhân cơ hội chạy thoát thân. Vương Nguyên vừa mở cửa thì *rầm* cậu ngạc nhiên nhìn hai con người ôm đầu nằm sõng soài dưới đất.
Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ thầm nhủ: lần sau phải học vài chiêu rình trộm của Thảo Anh mới được.
"Hai người làm gì ở đây?"
Chất giọng băng lãnh này không phải của Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ không rét mà run, lồm cồm bò dậy hoảng sợ nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cũng kinh ngạc nhìn anh O__O sao lại ra đây rồi?
"Nam thần [cười] bọn em chỉ là đi ngang qua đây thôi" Lưu Chí Hoành cười cười vẻ mặt như kiểu "bọn em thấy hết rồi nhá".
Vương Nguyên không thèm đôi co với mấy người kia đùng đùng bỏ về lớp. Trước khi đi còn ngoái lại nói vưới Vương Tuấn Khải
"Nếu đến thì tan học đợi em"
Đợi Vương Nguyên đi xa, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ mới dồn dập hỏi Vương Tuấn Khải
"Này hai người hẹn nhau đi đâu?"
"Đến nhà vợ" Vương Tuấn Khải thản nhiên phun ra một câu.
"Xì! Vợ cái nỗi gì ai mà biết được sau này như nào" Lưu Chí Hoành bĩu môi nói.
Vương Tuấn Khải mặt đen lại, tư thế chuẩn bị xông tới bóp chết Lưu Chí Hoành, may mà Thiên Tỉ nhanh chân kéo Lưu Chí Hoành chạy mất.
Cái mồm làm hại cái thân.....
———————-
Tan học, Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên trước cửa lớp.
"Tiểu Khải! Đi thôi"
Trên đường về nhà Vương Tuấn Khải liên mồm hỏi Vương Nguyên xem mẹ cậu thích ăn gì nhưng Vương Nguyên chỉ xua tay bảo anh không cần phải khách sáo.
Về đến nhà Vương mẫu vui vẻ ra đón hai người, còn trực tiếp quăng Vương Nguyên sang một bên trong mâm cơm gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải, cái gì cũng Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, con trai mẹ ở đây sao mẹ lại nỡ đối xử như thế. Ngay cả thằng em trời đánh cũng quấn lấy Vương Tuấn Khải. Ta hận -_-||
Vương Tuấn Khải ngồi trò chuyện với Vương mẫu, hết nghe Vương mẫu nói xấu Vương Nguyên lại đến Vương Nguyên hay kể về mình như thế nào khiến Vương Nguyên ngồi bên cạnh tức xì khói .
"Mẹ!" Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu gắt lên.
"Đấy. Tiểu Khải, cháu xem...nó ấy à rất xấu tính nha" Vương mẫu khinh bỉ nhìn con trai.
Vương Tuấn Khải quay sang ôn nhu nhìn cậu. Chợt nhớ ra chuyện gì, anh nghiêm túc nhìn Vương mẫu.
"Bác gái, cuối tuần này cho cháu mươcn Nguyên nhi một hôm được chứ ạ?"
"Cuối tuần? Ý anh là ngày kia?" Vương Nguyên nhíu mày.
"Phải"
"Được được, cháu mang nó đi luôn bác cũng đồng ý" Vương mẫu cười cười nhìn hai người.
"Mẹ cháu muốn gặp mặt Vương Nguyên"
Vương Tuấn Khải vừa thốt ra Vương Nguyên liền cả kinh. Mẹ anh ấy đã biết chuyện hai người? Có phải hay không muốn gặp cậu để phản đối giống như phim Hường Quắc???
—————————-
mọi người đọc và comt mình rất vui ⌒.⌒ thế nhưng có thể hay không đừng hối chap mình, đi học cả ngày chỉ nghỉ ăn cơm đến tận 10h đêm mới được nghỉ, thời gian viết rất ít nên không thể nhanh được. Mong các bạn thông cảm cho