Giờ nghỉ trưa Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên xuống căng tin trước, Hội học sinh có chút việc anh sẽ xuống sau. Vương Nguyên cũng không nói gì, cùng với bọn Lân Tín xuống căng tin.
Vương Tuấn Khải hẹn Lưu Chí Hoành ở sau trường. Anh biết cậu ta biết gì đó về việc Vương Nguyên lại mệt mỏi như vậy.
"Lưu Chí Hoành! Cậu nói xem tại sao Nguyên nhi lại bị thương như vậy?"
"Nam thần anh có thể đừng hỏi em được không...Nguyên Nguyên cậu ấy không muốn cho ai biết về chuyện này." Lưu Chí Hoành bất lực nói.
"Tôi xin cậu, nói cho tôi biết. Có như vậy tôi mới có thể bảo vệ em ấy"
Nhìn Vương Tuấn Khải khẩn trương như vậy Lưu Chí Hoành cũng không nỡ giấu anh nữa đành kể hoàn cảnh của Vương Nguyên cho anh nghe.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe Lưu Chí Hoành kể lại ánh mắt tràn ngập sự đau xót. Bảo bối của anh, cậu luôn luôn nở nụ cười, luôn làm người khác vui vẻ đằng sau sự vui vẻ ấy lại là một nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà cậu âm thầm chịu đựng.
Vương Tuấn Khải thở dài rồi cùng Lưu Chí Hoành đi xuống căng tin.
Vương Nguyên đang ngồi cùng Thiên Tỉ . Hai người đanh nói chuyện gì đó rất vui thì phải. Bỗng có người đập bàn *rầm* một cái, Vương Nguyên ngước mặt lên cậu xuýt ngã khỏi ghế vì gương mặt phóng đại của Thảo Anh.
"Nguyên Nguyên! Trán em làm sao thế này? Nói, là ai làm em bị thương?" Thảo Anh hai tay áp lên má, lo lắng nhìn cậu.
Đoạn cô phóng ánh mắt chết người về phía Thiên Tỉ ngồi đối diện làm cho Dịch thiếu lạnh sống lưng, vội vàng phân bua.
"Này này Vương đại huynh, tôi không làm Vương Nguyên bị thương a. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy"
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu bảo ai là "huynh" hả" Thảo Anh trợn mắt nhìn Thiên Tỉ, túm tóc cậu ta lắc lắc.
Trong lớp hội con trai luôn mồm gọi cô là huynh, ca ca....lại còn bảo cô với họ là anh em tốt. Anh em cái đầu các ngươi, người ta nữ tính như này cơ mà ¬_¬
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Thảo Anh "Thảo Anh tỷ! Tỷ cũng họ Vương a?"
Thảo Anh thay đổi 180 độ quay qua cười cười với cậu "Phải phải, tỷ cũng họ Vương. Nguyên Nguyên em nói xem có phải chúng ta rất có duyên hay không? Haha"
Vương Nguyên cười khổ, vị đại tỷ này không ngờ lại cùng họ với cậu. Không ngờ người họ Vương cũng thật nhiều nha.
Vương Tuấn Khải đi vào thấy ba người kia cười nói vui vẻ, thực chất chỉ có Thảo Anh cùng Vương Nguyên nói với nhau thôi conô Thiên Tỉ bị bơ đẹp từ lúc Thảo Anh xuất hiện rồi.
"Nguyên nhi!"
"Tiểu Khải! Anh ăn chưa, ngồi xuống ăn cùng với bọn em" Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu, ánh mắt ánh lên vài tia đau xót. Bảo bối của anh sao lại một mình chịu nhiều đau khổ như vậy.
~Vương Nguyên nhi, từ giờ em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa~
Thảo Anh thấy hai người kia anh anh em em cũng không nán lại lâu, làm bóng đèn là rất xấu a. Ra khỏi căng tin Thảo Anh thu lại vẻ tươi cười vừa nãy, cô rút điện thoại ra.
"Trợ lý Hoang, anh giúp em điều tra một người. Nhớ tìm hiểu kĩ những người mà ông ta nợ tiền, cả nơi ông ta hay lui tới đánh bạc"
"Thảo Anh, người em muốn điều tra là ai?" Giọng người trợ lí khó hiểu.
"Vương Lộc"
"Được, anh sẽ cho người điều tra"
Thảo Anh tắt máy, đôi mắt hiện lên vẻ thâm trầm.
—————————————-
Tan học, Thảo Anh bước về phía con Audi đỏ đang đỗ gần cổng trường (chém đấy tớ chả biết gì về xe cả ^▽^). Ngồi vào trong xe, trợ lí Hoang đưa cô một xấp tài liệu. Thảo Anh xem xong nở một nụ cười thâm hiểm.
"Trợ lý Hoang, giúp em hẹn gặp ông ta. À, cũng đừng nói với mẹ em"
"Thảo Anh, tự nhiên em điều tra người này. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Chỉ là một chút chuyện cần nói với người này"
Thảo Anh hạ kính xuống, đưa mắt nhìn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nắm tay nhau về nhà.
Nguyên nhi, tỷ nhất định không để em phải khổ nữa, ông ta không xứng đáng để em gọi là ba.......