Chap 31 [END]

11.4K 542 79
                                    

Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra lễ tốt nghiệp, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, ai nấy đều háo hức chờ ngày mai đến.

Thân là chủ tịch hội học sinh, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không có một chút thời gian rảnh rỗi, ngay cả thời gian gặp mặt Vương Nguyên cũng không có, lúc rời khỏi trường thì trời đã tối, bảo bối của anh về từ lâu rồi.

Hoàn thành xong công tác chuẩn bị cuối cùng, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ ngày mai, Vương Tuấn Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm xách cặp ra về.

Đến nhà, không biết là đã thay đồ hay chưa, điều đầu tiên Vương Tuấn Khải làm chính là gọi điện cho bảo bối của anh:

"Nguyên nhi..."

"Tiểu Khải, anh về đến nhà chưa? Ở trường còn nhiều việc không? Hay để em đến giúp anh một tay....à mua cả đồ ăn đến bồi bổ anh nữa....em...."

"Nguyên nhi..."

Vương Tuấn Khải thấy cậu tuôn một tràng dài không có hồi kết giọng liền cưng chiều ngắt lời cậu, mọi người nói bảo bối của anh nhiều chuyện nhưng Vương Tuấn Khải không nghĩ thế, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Vậy mới nói, khi yêu con người ta rất mù quáng.

"Nguyên nhi! Anh vừa về đến nhà rồi, mọi thứ ở trường cũng đã sắp xếp ổn thỏa, em không cần phải lo."

"Ồ" Vương Nguyên bên kia đầu dây nghe vậy cũng gật gù. Ai bảo người yêu cậu là hội trưởng hội học sinh cơ chứ. "Anh nghỉ ngơi rồi ăn tối đi, lát em nhắn tin cho"

"Ừ, tí mà ngủ quên là biết tay anh đấy"

Đợi Vương Tuấn Khải bên kia cúp máy Vương Nguyên liền lè lưỡi làm mặt xấu. Đã thế lát nữa cậu cứ ngủ đấy, làm gì được nhau.

Vương Tuấn Khải ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ nhìn lên đồng hồ đã mời giờ tối. Anh chỉ nhắn cho Vương Nguyên tin nhắn chúc cậu ngủ ngon. Quả nhiên không có hồi đáp, chắc bé con ngủ quên rồi.

Hôm sau sân trường Nam Thanh đã nhộn nhịp từ rất sớm. Mọi người đều mặc trên mình bộ đồng phục thường ngày, thế nhưng hôm nay trông lại phong cách, chỉnh tề hơn rất nhiều. Lễ tốt nghiệp hôm nay được chuẩn bị rất công phu. Từ chiếc khăn trải bàn cho đến ánh đèn sân khấu, một khung cảnh hoành tráng.

Vương Nguyên ngồi dưới hàng lớp mình, vênh mặt với Lưu Chí Hoành, nói rằng chuẩn bị hoành tráng được như vậy chỉ có Vương Tuấn Khải nhà cậu mà thôi. Lưu Chí Hoành không thèm so đo với con người kia, Thiên Tỉ nhà cậu cũng đóng góp nhiều đấy chứ, bận tối mắt tối mũi còn không có thời gian trò chuyện nhiều với cậu.

Mở màn buổi lễ là các tiết mục văn nghệ của các lớp, tiếp sau đó là thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Kì lạ, mọi lần tập chung, đến phần thầy cô phát biểu mọi học sinh ở dưới đều không nghe, không làm việc riêng thì cũng không chú ý, riêng hôm nay lại ngồi chăm chú nghe từng câu từng chữ. Có lẽ đây là lần cuối họ được ngồi tại ngôi trường này.

Cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất, trao bằng tốt ngiệp cho học sinh cuối cấp và hội trưởng hội học sinh đọc bài diễn văn.

[Khải Nguyên - KaiYuan] Em là bảo bối của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ