Thảo Anh ngồi ở quán cafe đợi người đàn ông kia đến. Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào đi đến trước bàn cô.
"Cháu là Thảo Anh?" Người đàn ông kia từ tốn hỏi.
"Phải, đột xuất hẹn gặp chú ra đây. Thực xin lỗi. Chú ngồi đi"
Người đàn ông kia ngồi xuống đối diện cô. Mặc dù chán ghét nhưng Thảo Anh không hề biểu cảm ra mặt. Cô đặt cốc cafe xuống, nhìn thẳng vào ông ta.
"Chú hẳn là bố của Vương Nguyên."
"Phải, sao cháu biết?"
"Làm sao tôi biết không quan trọng, cái quan trọng là chú đã làm tổn thương thằng bé." Giọng điệu của cô sắc bén làm cho người kia thoáng giật mình.
"Nó là con ta, ta làm gì không đến lượt người ngoài quan tâm." Ông ta nhíu mày.
"Tôi là người ngoài, không sai. Theo tôi biết chú đang nợ bọn cho vay nặng lãi một khoản tiền lớn thì phải." Thảo Anh cợt nhả nói. "Nếu tôi nói sẽ giúp chú trả nợ đổi lại chú hãy để cho mẹ con cậu ấy yên, thế nào?"
Người đàn ông mở to hai mắt nhìn cô, sự ngạc nhiên đã lên đến đỉnh điểm. Một người xa lạ hẹn gặp ông đã thấy kì lạ lắm rồi, bây giờ lại còn nói sẽ giúp ông trả nợ. Ngồi nửa ngày ông ta cũng không nghĩ ra rốt cuộc người này đối Vương Nguyên có quan hệ gì.
Thảo Anh nhìn bộ dạng kinh ngạc của người kia mà hài lòng. "Chú không cần phải khó hiểu, tôi làm thế cũng chỉ muốn tốt cho Vương Nguyên mà thôi"
Cô lấy ra tấm danh thiếp đưa cho ông ta "Đây là danh thiếp của tôi, chú suy nghĩ kĩ rồi cho tôi câu trả lời, mong chú sẽ có hồi âm sớm" nói xong cô cầm lấy áo khoác rời đi.
Người đàn ông kia sau khi ra khỏi quán cafe đã suy nghĩ rất nhiều. Cô bé kia nói đúng, ông đã làm tổn thương mẹ con cậu quá nhiều. Ông là một người cha tồi, là một gánh nặng của gia đình. Bao nhiêu năm nay ông đã khiến vợ mình phải đau lòng, không như những người cha khác dành cho con mình những tốt nhất.
Lần này tuy người đề nghị lại là bạn của con trai ông nhưng ông cảm nhận được cô bé này thực sự là người tốt bụng. Có lẽ nên buông tay thôi.
—————————-
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đưa cậu về nhà. Nghĩ đến việc cậu âm thầm chịu đựng tổn thương một mình tim anh khẽ nhói đau. Nhìn bề ngoài mọi người sẽ nghĩ cậu là người vui vẻ, vô lo vô nghĩ thực chất đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một con người yếu đuối, tuổi thơ đã chịu biết bao nhiêu tổn thương.