PN 06 • Muốn Hắn Chịu Trách Nhiệm?

1.2K 62 2
                                    


Edit + beta : Bella
..........................................................................

Dư Giản ngẩn người, nhỏ giọng đặt câu hỏi. " Cái gì một lần một vạn? "

" Làm sao? Cậu còn không phải là đã làm qua loại chuyện này à? Có cần tôi phải nói rõ ràng với cậu không? " Hàn Kham ngữ khí đều khó chịu.

Lòng bàn tay Dư Giản nắm chặt lấy áo sơ mi Hàn Kham đưa, đứng tại chỗ ngẩn ra, giống như là phản ứng không kịp. Hàn Kham nói cậu tối thứ 6 và 7 đến nhà hắn, cậu đã thật cao hứng. Nghĩ muốn đến siêu thị mua nguyên liệu đem qua nấu ăn cho hắn. Mặc dù có khá nhiều chuyện cậu không làm được, nhưng về khoản bếp núc. Cậu hoàn toàn tự tin về khả năng của mình.

Trên đường đến, cậu còn bận suy nghĩ xem nên làm sao để không bị Hàn Kham chán ghét.

Nhưng vừa bước vào cửa liền bị người ta coi là thế kia mà gọi.

Cả người đều đông cứng, không chút hoạt động. Hàn Kham liền phát bực. " Cậu còn đứng ở chỗ này làm gì? "

Dư Giản lúc này mới lấy lại ý thức, chậm rãi đưa con mắt hướng Hàn Kham nhìn qua.

Nguyên bản cậu vốn không quá từ chối ý của người khác huống chi đây lại là chính Hàn Kham yêu cầu.

Hàn Kham chỉ đưa cho cậu duy nhất một cái sơ mi. Sau khi tắm xong, có hơi khó chịu kéo kéo vạt áo bên dưới. Áo rất rộng, chắc là của Hàn Kham.

Do vừa tắm xong, làn da cậu trở nên hồng hồng, có lẽ là vì đống thuốc kia của Lục Việt nên sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước nữa.

Hàn Kham lại vô cùng thanh tỉnh. Khó có được lúc hắn lại không to tiếng với  cậu.

Chỉ là ôn nhu trong ánh mắt kia dường như là từ cậu nhìn thấy người khác ...

Trong nháy mắt, thân thể Dư Giản chấn động một cái. Hàn Kham lại gần vươn tay ôm lấy eo cậu. Dư Giản đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cậu nhớ đến ngày đó Hàn Kham uống say, hôn cậu, rồi gọi tên người khác.

Dư Giản đột nhiên hơi giãy giụa, muốn đẩy Hàn Kham. " Không ..."

Giống như mộng đẹp đột nhiên bị người phá vỡ. Hàn Kham trầm mặt xuống. Trong con ngươi đều là không vui.

Kỳ thật Hàn Kham muốn cậu làm gì, cậu liền sẽ thuận theo, hết sức phối hợp....... Nhưng là cậu không phải người khác. Cậu cũng có tên cùng thân phận thuộc về riêng cậu.

Kí ức đêm đó tựa như cơn ác mộng vô hình, khiến Dư Giản không sao thích ứng nổi.

Hàn Kham nói. " Cậu không nguyện ý?! "

Ngữ khí Hàn Kham giống như là đang cầu xin, dù Dư Giản không nguyện ý đi. Thì ngoài kia cũng không thiếu người. Bất quá là Dư Giản đều thường xuyên tới tìm hắn. Tựa hồ cũng rất mong được hắn đối tốt. Nên mới nhân cơ hội này liền muốn khi dễ cậu.

Được Dư Giản thuận theo đã quen, hiện tại cậu lại phản kháng lại hắn, khiến hắn thật không vui nổi. " Cậu nếu là không nguyện ý thì mau thu dọn đồ của mình rồi cút đi! "

[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ