PN 04 • Là Đang Trách Hắn Sao?

1.4K 65 3
                                    


Edit + beta : Bella
.....................................................................

Mấy ngày trước còn cố ý chạy đi tìm hắn vậy mà hiện tại đã lại cùng nam nhân khác ở một chỗ.

Dư Giản nói làm thư ký cho người ta chắc chắn là loại thư ký kia rồi.

Trên mu bàn tay Dư Giản vẫn còn đang cắm kim truyền dịch, vừa muốn bước từ giường xuống liền bị Lục Việt ngăn lại, đối Hàn Kham nói.

" Anh đến thăm Dư Giản sao? Vậy anh có biết Dư Giản bị thế này là do tên khốn nào gây ra không? Cậu ấy nằm viện gần 1 tuần lễ, chỉ sợ là nếu như không có tôi thì chẳng biết sẽ tỉnh lại lúc nào! "

Hàn Kham nhíu chặt lông mày. Hắn nhớ lúc mình đưa Dư Giản đến bệnh viện, tình huống cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là chảy chút máu mà thôi! Trước đó hắn từng thấy Dư Giản bị thương, không phải lần 1 lần 2. Nhưng cũng đâu có chuyện gì xảy ra.

Lục Việt cười một tiếng. " A! Thật không biết là tên khốn nào mà không biết thương hoa tiếc ngọc!? Nếu mà là tôi, thì dù có đem người ta làm đến mức phải nhập viện thì cũng sẽ không vô trách nhiệm thế này! "

Nghe Lục Việt nói vậy, khuôn mặt Dư Giản càng trắng bệch thêm, liền vội vàng nói. " Anh.... Anh đừng có nói lung tung! "

Thanh âm cậu rất nhẹ. Chẳng hề quan tâm đến tình trạng hiện tại của bản thân. Liền vội vàng từ trên giường đi xuống, kim truyền trên mu bàn tay rơi ra, một lượng máu cứ như vậy theo khẽ hở chạy ra ngoài.

Lục Việt thấy vậy vội nói. " Được rồi! Được rồi! Tôi không nói! Cậu mau ở yên một chỗ đi, để tôi đi gọi y tá! "

Hàn Kham lạnh lùng nhìn qua Dư Giản, thanh âm đáng ngắt nói. " Tên này cũng không tệ đi! "

Dư Giản nghe không hiểu hàm ý trong lời của Hàn Kham, chậm nói. " Anh ta bình thường rất tốt... Chỉ có đôi khi là hay nói lung tung thôi! "

Hàn Kham sắc mặt hung ác. " Vậy thì vì cái gì mà cậu còn tới tìm tôi? Hay là một mình hắn thì không đủ làm cho cậu thoả mãn?! "

...
Nghe Hàn Kham nói như vậy, trái tim Dư Giản như bị bóp nghẹn, hít thở không thông, sững sờ nhìn sắc mặt hắn. Trên mặt cậu đều là sự bi thương.

Dư Giản biết bản thân chỉ có thể đơn phương nam nhân. Nhưng nghe trực tiếp nam nhân nói những lời này cậu vẫn là cơ hồ không hiểu được. Trái tim như bị đâm một nhát. Qua nhiều năm như thế
đại khái cậu cũng hiểu được lời mà Hàn Kham nói là có ý gì.

Hàn Kham cười lạnh. " Cậu là muốn một tay cầm hai phần tiền lương? "

... Dư Giản chưa từng nghĩ là sẽ lấy được gì đó từ chỗ Hàn Kham. Chỉ hy vọng hắn sẽ không khó chịu mỗi khi thấy cậu nữa. Sẽ đối với cậu như đối với người khác là được rồi.

Có lẽ là do quá khó chịu, trong nhất thời không biết phải nói cái gì.

Lát sau Lục Việt đem theo y tá đến. Y tá lần nữa đổi lại túi nước truyền, rồi lại giúp Dư Giản chỉnh lại kim truyền dịch.

Y tá đến là một cô gái trẻ, biết được sự tình của Dư Giản không kiêng nể lặp đi lặp lại, phải chiếu cố bệnh nhân thật tốt, vừa mới tỉnh lại không bao lâu, chẳng lẽ lại muốn vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê sâu?

[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ