PN 29 • Trở Về Đi

1.4K 48 3
                                    

Edit + beta:  Bella
............................................
.
.
.

Khoảng thời gian này coi như vẫn bình tĩnh trôi qua, bảo bảo ở trong lồng giữ nhiệt gần một tháng mới được ôm ra, thời gian thế mà đã qua một tháng.

Lặp lại mỗi ngày như một lập trình, sáng đến công ty, chiều tối về đến nhà, qua hai ngày nữa chính là tết Đoan Ngọ, tết Đoan Ngọ những năm qua phần lớn đều là một mình đi qua, năm nay cũng không có gì khác biệt, công ty nghỉ tết, Hàn Kham đem bảo bảo đón về nhà, đột nhiên nghĩ đến bảo bảo chỉ có một người chăm sóc, nếu như người kia đột nhiên rời khỏi phòng, bảo bảo sẽ không có ai nhìn, Hàn Kham quyết định thuê thêm một người, bảo bảo được chăm sóc rất tốt, lúc vừa ra đời gầy gầy nhỏ nhỏ, hiện tại khuôn mặt càng lúc càng có thịt.

Tết Đoan Ngọ Hàn Kham liền cho người hầu nghỉ, một mình ngồi trong nhà ,cũng không biết mình là đang chờ cái gì, theo bản năng luôn hướng điện thoại nhìn, sau đó đem cửa mở ra, hướng phía cửa cẩn thận nhìn một chút.

Bảo bảo luôn rất thích khóc, không thấy hắn một hồi, liền oa một tiếng khóc lên, tại phương diện chăm sóc trẻ nhỏ Hàn Kham không có nhiều kinh nghiệm, hắn đem bảo bảo từ trong giường nhỏ bế lên kiên nhẫn dỗ dành, lúc này điện thoại đột nhiên chấn động một cái, hắn không còn tâm trạng lo cho bảo bảo đang khóc, liền vội vàng cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, lật ra tin nhắn vừa được gửi tới.

Không phải  ...

Là tin nhắn từ bộ phận marketing.

Nhớ tới quá khứ, mỗi lần điện thoại có tin nhắn gửi đến thì 99% đều là Dư Giản gửi, cũng gần như sẽ dùng thuyết pháp này cáo tri người khác, nếu như may mắn còn có thể rước lấy một câu cảm thán, hiện tại nói bộ phận marketing xác thực rất đáng ghét cũng không sai, nên sớm một chút giáo huấn lại.

Hàn Kham đem điện thoại nắm chặt lấy, nhất thời liền ngay cả tiếng khóc của bảo cũng nghe không thấy, cả người rơi vào cực hạn mờ mịt bên trong, cách thời gian Dư Giản qua đời đã được một tháng, cứ việc cho là tro cốt của cậu được hắn đặt trong phòng đi, nhưng hắn vẫn là luôn sinh ra một loại ảo giác rằng Dư Giản sẽ đến tìm hắn.

Dù sao…… Trước kia mặc kệ hắn đối với Dư Giản đã làm qua cái gì, Dư Giản cũng sẽ không sinh khí.

Dư Giản sẽ chỉ lặp lại nói xin lỗi thật nhiều với hắn, sau đó gửi nhắn tin giải thích cho hắn, theo bản năng đem tất cả sai lầm đều nhận về mình.

12 giờ đêm, cuối cùng bảo bảo cũng chịu đi ngủ, cả ngày nay hắn đều không thu được bất cứ tin tức gì của Dư Giản.

Hắn nghĩ, nếu như Dư Giản có thể trở về, lần này hắn sẽ không lại mang người về nhà nữa, nếu Dư Giản vẫn không muốn mở miệng nói chuyện, hắn cũng sẽ không lại dùng thái độ cường ngạnh đối với cậu, chỉ cần cậu có thể trở về.

Nhưng một tháng này, hắn không còn nghe thấy Dư Giản ở bên cạnh rụt rè gọi hắn một tiếng.

Không biết bản thân rốt cuộc là đang chờ mong điều gì, Hàn Kham đột nhiên có chút bực bội, dù sao thiếu đi người như vậy tồn tại, cũng không thể làm ảnh hưởng tới hắn được.

[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ