Edit + beta : Bella
........................................Thấy Dư Giản bắt đầu do dự, Hàn Kham lại nói. " Cậu gặp nó một chút là được rồi, tôi đã nói…… Về sau sẽ không lại ép buộc cậu làm bất cứ chuyện gì nữa! "
Dư Giản cười khổ hỏi. " Lời anh nói? Có chắc chắn không? "
Nếu như Hàn Kham nói lời giữ lời, cậu như thế nào lại bị cưỡng ép khóa trong phòng, biến thành một cái bạn giường, về sau càng không khả năng chạy thoát giống như việc muốn rời khỏi L Thị.
Nhưng Hàn Dư còn đang bị bệnh, trước mắt liền cứ nghe theo Hàn Kham đi.
Hàn Dư khá là an tĩnh, coi như bên cạnh là thế nào nháo, cũng sẽ không phản ứng gì nhiều, duy chỉ có một nguyên nhân, mới có thể trêu đến Hàn Dư cùng người khác nổi ra tranh chấp.
Rất nhiều lần Dư Giản đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhìn các lão sư khác dạy dỗ bọn nhỏ phân tranh, cậu cái gì cũng không làm được, lại sợ mình sẽ nhịn không được, luôn luôn trong trạng thái ép buộc mình đem lực chú ý phân tán ra.
Cũng không phải là bởi vì Hàn Kham ra sức thuyết phục, cậu mới đến phòng bệnh nhìn Hàn Dư.
Hàn Dư đang truyền dịch, sắc mặt bệnh trạng tái nhợt, cánh môi khô khốc có chút đã nứt ra.
Hàn Kham nói. " Sáng sớm hôm nay người hầu gọi nó dậy ăn điểm tâm sáng, mới phát hiện nó bị cảm. "
Lông mày Dư Giản nhíu chặt lại, thời điểm còn đang công tác ở nhà trẻ, rất ít khi cậu nhìn thấy Hàn Kham tới đón Hàn Dư, mỗi lần đều là trợ lý tới đón Hàn Dư, thậm chí có mấy lần trong vườn trẻ tổ chức sự kiện cần có sự góp mặt của phụ huynh, Hàn Kham cũng là để người khác tới.
Dư Giản khó có lúc cảm thấy bất mãn đối với nam nhân, sắc mặt nghiêm nghị. "…… Anh làm cha kiểu gì vậy? "
Nhìn thấy phản ứng của Dư Giản, sắc mặt nam nhân hơi ngừng lại.
" Nếu như người hầu không gọi nó, chẳng lẽ anh cũng không biết nó ngã bệnh sao? Anh bình thường đối với nó cũng là mặc kệ không quan tâm, anh căn bản là…… "
Hiện tại cậu cũng không phải là lão sư của Hàn Dư nữa, lời này là cậu lấy thân phận lão sư của Hàn Dư để nói, tự nhiên là cũng không thể nói quá mức. ..
Dư Giản rất ít khi nổi giận, nhưng trong chuyện này của Hàn Dư, cậu cảm thấy không đáng.
Hàn Dư là cậu không tiếc mạng mình mà đẻ ra, nhưng Hàn Kham lại chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha, mỗi một lần cậu nhìn thấy Hàn Dư một mình ngồi trên bàn học nhìn qua những phụ huynh kia đến con mình tan học, tâm của cậu giống như là vạn tiến xuyên đao.
Ở địa phương cậu có thể nhìn thấy, Hàn Kham giống như là không quá đối tốt với Hàn Dư, vậy ở địa phương mà cậu nhìn không thấy, còn có thể tốt đến mức nào? Hàn Dư liền năm tuổi cũng chưa tới, nhưng lại rất ít khi nhìn thấy sự thuần chân cùng vui sướng thuộc về trẻ nhỏ trên mặt Hàn Dư.
Hàn Dư đến buổi trưa mới tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Dư Giản, Hàn Dư còn tưởng rằng mình là nhìn lầm.
"…… Sầm lão sư? " Tiếng nói Hàn Dư mang theo giọng mũi dày đặc.
Dư Giản khẽ cười. " Ừ. "
Ở trước mặt Hàn Dư, Dư Giản không nghĩ sẽ tỏ ra bất bình với Hàn Kham.
Hàn Dư nghe thấy thanh âm của Dư Giản, lập tức từ trên giường bệnh ngồi dậy, mặc kệ đang ốm liền ôm chầm lấy người, lúc này mới giống như tiểu hài tử dính người.
" Con…… Con còn tưởng rằng người không cần con nữa. " Hàn Dư chính là khổ sở cực kỳ, gần một tháng trời không nhìn thấy Dư Giản, Hàn Dư cho là mình sẽ không còn được gặp lại lão sư của mình nữa.
Dư Giản ôn nhu nhẹ vỗ lên tóc của Hàn Dư, bởi vì nam nhân còn đang đứng ở bên cạnh, cho nên không có trả lời.
Hàn Kham ở bên cạnh nói. " Sầm lão sư sẽ không không muốn con. "
" Vậy lão sư về sau sẽ lưu lại sao? " Hàn Dư chờ mong hỏi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đôi con ngươi óng ánh nhìn qua Dư Giản, rõ ràng nhiệt độ cơ thể còn nóng phát bỏng, nhưng lúc này tinh thần lại như là không cảm giác được ốm đau.
" Thầy…… Cũng có cuộc sống riêng của mình a. " Dư Giản cười cười. " Đến lúc đó, sẽ có người khác tốt hơn làm bạn với con. "
Nghe thấy vậy, sắc mặt Hàn Dư lập tức liền sụp đổ xuống dưới, tựa hồ được Dư Giản ôm cũng không muốn, quật cường nhếch lên cánh môi, vừa rồi một điểm thần sắc vui sướng kia, cũng nhanh chóng tán đi.
Hàn Dư nức nở nói. " Người lớn các người, đều là lừa đảo. "
……
Nhìn thấy Hàn Dư khổ sở, làm sao cũng không dễ chịu hơn nửa phần.
Dư Giản trầm mặc không nói gì, Hàn Kham mở miệng an ủi mấy lần Hàn Dư, lại đối với Dư Giản nói. " Hàn Dư đã thích cậu như vậy…… Cậu liền lưu lại cùng nó đi. "
Dư Giản vẫn không có trả lời.
Lần trước Hàn Kham cũng là nói như thế với cậu, nhưng càng về sau, cậu liền biến thành đồ chơi của nam nhân.
Dư Giản là thật sự sợ Hàn Kham, đời này của cậu, tựa hồ chỉ cần cùng Hàn Kham có liên quan một chút, liền sẽ không đi được bất cứ nơi nào.
Dư Giản nói. " Mấy ngày này thầy đều sẽ sang đây thăm con. "
Nghe thấy vậy, Hàn Dư lặng lẽ nhìn thoáng qua, xong lại cúi đầu xuống giả trang một bộ dáng sinh khí.
" Vậy... Vậy sau này thì sao? "
Dư Giản không trả lời.
Hai ngày Hàn Dư nằm viện này, Dư Giản xác thực thực hiện lời hứa của mình, mỗi ngày đều sẽ tới, mang cho Hàn Dư mỹ vị đồ ăn, còn mua đồ chơi nhỏ đến hống Hàn Dư đến vui vẻ.
Thời điểm cậu đến, Hàn Kham đều lựa chọn rời đi, hắn dùng cách này để cậu cùng Hàn Dư có không gian riêng.
Hàn Kham không có ở đây, Dư Giản sẽ không cảm thấy bất an nữa.
Dư Giản đem Hàn Dư chiếu cố rất tỉ mỉ, y tá đến kiểm tra định kỳ thậm chí còn nghĩ cậu mới là baba ruột của Hàn Dư.
Hàn Dư lầm bầm nói. " Nếu như lão sư là baba của con thì tốt biết mấy. "
"…… Làm sao có thể chứ.?" Nghe thấy lời nói này của Hàn Dư, trong người Dư Giản đều là khẩn trương.
Dư Giản dỗ Hàn Dư ngủ xong, rón rén chuẩn bị ra ngoài, lại nghe thấy hành lang bên cạnh tựa hồ là có người đang cãi lộn.
Lục Việt không tốt nói. " Đừng tưởng rằng anh dùng trẻ nhỏ là có thể cầm được chân Sầm Tô, đừng cho là tôi không biết anh là đang tính toán điều gì. "
" Sầm Tô vốn là người của tôi! "
" Cậu ấy không thuộc về anh. "
Hàn Kham cười lạnh. " Sầm Tô chính là Dư Giản, chuyện này không phải là cậu đã sớm biết rồi sao, nên mới tiếp cận cậu ấy? "
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceĐây là phiên ngoại về ~Hàn Kham & Dư Giản~ nha mọi người! Tác giả : Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành. bản edit : Hoàn thành Edit & beta : Bella Bản edit không chính xác 100%. Vui lòng không đem ra ngoài...