PN 55 • Thật Xin Lỗi

1.1K 41 2
                                    

Edit + beta : Bella
...........................................

Lục Việt đưa cánh tay đặt ở trên vai Dư Giản, nhẹ nhàng trấn an, sau đó mặt lạnh lấy đối Hàn Kham nói. " Trước kia nhường cậu ấy cho anh là một sai lầm, lần này, tôi sẽ không lại buông tay nữa. "

Khi đó Lục Việt hắn chính là biết thân biết phận mà không đi quấy nhiễu, là vì hắn biết Dư Giản thật sự rất thích Hàn Kham, thật lòng hi vọng tại điểm cuối cùng của sinh mệnh, Dư Giản có thể cảm nhận được một điểm yêu thương. ..

Nhưng sự tình phát sinh về sau, lại khiến cho người ta thật bất ngờ.

Lục Việt thậm chí là đã cảm thấy hối hận khi đem Dư Giản nhường cho Hàn Kham, nếu là đi theo hắn, Dư Giản sẽ không phải đã đến điểm cuối của sinh mệnh, một người cạnh bên cũng không có, đợi đến khi toàn thân đều lạnh như băng mới được đưa đi bệnh viện.

" Tôi biết em chính là Dư Giản …… Thật xin lỗi, là tôi đã không bảo vệ tốt cho em, bốn năm qua, mỗi một ngày đối với tôi mà nói đều là sự trừng phạt, mỗi khi tôi nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ nhớ tới em, lễ vật mà em tặng cho tôi, toàn bộ tôi đều đã thu lưu lại…… Dư Giản, đừng rời bỏ tôi có được hay không……" Tiếng nói nam nhân gần như là nghẹn ngào, hắn vươn tay ý đồ muốn nắm lấy tay của thanh niên, lại bị thanh niên trốn về phía sau.

Tay treo lơ lửng giữa không trung, ở trước mặt Dư Giản, hắn chưa khi nào lúng túng như vầy.

Chỉ cần hắn nói một câu, Dư Giản sẽ ở ngay trước cửa nhà hắn, chờ đợi hắn gần mười giờ đồng hồ, chỉ vì suy nghĩ giản đơn muốn gặp hắn vài lần nhiều chút, sẽ tuân theo những yêu cầu không hợp lý mà hắn đưa ra, mỗi thứ sáu đều sẽ tới gặp hắn.

Ở trước mặt hắn, Dư Giản cơ hồ là chưa từng có lòng tự tôn.

Bầu không khí trong phòng bệnh rất quái dị, Hàn Dư cũng không hiểu giữa người lớn bọn hắn với nhau là đã xảy ra chuyện gì, khẽ mở miệng nói. " Sầm lão sư…… Mọi ngươi, có chuyện gì sao? "

Dư Giản triều Hàn Dư cười cười, nói. " Không có việc gì. "

Ánh mắt Hàn Dư quét qua Hàn Kham, giờ phút này, hốc mắt nam nhân ửng đỏ, thần sắc bi thương là Hàn Dư cực kỳ hiếm khi thấy qua, sinh nhật năm này, Hàn Dư đã không còn hy vọng sự ân cần thăm hỏi của nam nhân, đợi đến ngày hôm sau, Hàn Dư mới nhìn thấy nam nhân từ trong phòng ngủ đi ra, sắc mặt tiều tụy đến cực điểm, phảng phất như cả đêm cũng không có ngủ, bất luận Hàn Dư có nói cái gì nam nhân đều giống như là không nghe thấy, lúc nhìn về phía Hàn Dư trong con ngươi là những tia cảm xúc mà Hàn Dư xem không hiểu, về sau Hàn Dư mới biết được đây là khổ sở.

Hàn Dư cũng đã nhìn thấy qua, bình sứ băng lãnh trong phòng được nam nhân coi như bảo bối mà cúng bái.

Chỉ là Hàn Dư không biết bình sứ đó rốt cuộc là cái gì.

Mắt thấy Dư Giản cùng Lục Việt đang định rời đi, Hàn Dư lại nói. " Lão sư! Ngày mai, lão sư sẽ còn sang đây với con sao? "

Bước chân Dư Giản đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu hướng Hàn Dư nói. " Ngày mai con nên xuất viện rồi. "

" Nhưng là!…… Con sẽ còn sinh bệnh, vậy lần sau con ngã bệnh, người sẽ tới nhìn con sao? "

[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ