PN 23 • Về Sau Vì Cái Gì Không Liên Lạc Cho Hắn

1.2K 55 0
                                    

Edit + beta : Bella
.........................................


Sắc mặt nam nhân cũng không dễ nhìn, phảng phất là vì Dư Giản để hắn chờ đã lâu, như vậy là đang lãng phí thời gian của hắn.

Trước người Dư Giản đeo tạp dề phủ kín bột mì, khẽ rũ xuống đôi mắt, giống như là sợ hãi nam nhân không hài lòng sẽ đem hủ tro cốt của mẫu thân vứt đi, tiếng nói cậu lộ ra mấy phần hư mềm bất lực. " ...... Vậy em...... Sẽ đi làm một phần khác. "

Tính toán.

Khuôn mặt nam nhân tràn đầy ghét bỏ. " Đem phòng bếp thu dọn sạch sẽ, sủi cảo toàn bộ đổ đi, khó ăn như vậy giữ lại cũng không có tác dụng gì. ''

Nếu là lúc trước, nam nhân đem đồ cậu tự tay làm vứt đi, cậu sẽ còn cảm thấy khổ sở, nhưng bây giờ cậu lại rất bình tĩnh trả lời một câu. " Vâng! "

" Một lát tắm rửa sạch sẽ, rồi đến phòng của tôi. " Dứt lời, Hàn Kham liền đứng dậy rời khỏi phòng khách.

......

Kỳ thật rất mệt mỏi, vẫn luôn đang cố gắng chống đỡ lấy, sợ sẽ không bao xong sủi cảo nam nhân sẽ tức giận, cơ thể mang thai vốn là chịu không nổi mệt mỏi, nhưng ở trước mặt nam nhân lưu ra bộ dáng đáng thương, cũng chỉ sẽ bị đối phương cho là đang giả bộ mà thôi, luôn là không có mảy may thương tiếc.

Tựa như lúc trước đem cậu ném ngã trên mặt đất, đem cậu nhốt trong phòng ngủ cả ngày, để cậu ở ngoài cửa đợi đã lâu, coi như bị lạnh cũng bất quá là sẽ để cậu ngủ trên ghế sa lon, ngày thứ hai lại phân phó trợ lý đem cậu đưa đến bệnh viện, còn chê cậu thật phiền.

Dư Giản biết rõ...... Mình ở trong lòng nam nhân mãi không có nổi một vị trí.

Cậu không phải Kiều Nguyên, không cách nào khiến cho Hàn Kham tâm tâm niệm niệm, mỗi ngày hỏi han ân cần.

Hàn Kham đối với cậu, thậm chí so với người hầu cũng không bằng, thời điểm đối mặt người hầu Hàn Kham còn sẽ nói vài câu nói đùa, từ khi cậu ở lại nơi này cho tới bây giờ đều là phân phó cùng mệnh lệnh, không được phép thương lượng, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Giống như sinh mệnh cũng theo đó mà tắt đi, Dư Giản hốc mắt hồng hồng, nhưng không nhìn thấy nước mắt, cậu đem tô sủi cảo bị nam nhân nếm qua một ngụm nâng lên, kỳ thật là cậu không thích lãng phí, bữa sáng trước kia đều là không nỡ bỏ tiền, cậu bưng đến trong phòng bếp, từng ngụm ăn sạch sẽ, lại nhìn thấy trên bàn bày ra rất nhiều sủi cảo còn chưa nấu.

Nơi này là nhà của Hàn Kham, dù là được đối phương tìm đến, sau cùng vẫn sẽ bị đuổi đi.

Dư Giản lần thứ nhất tự tay làm được nam nhân thẳng tay ném vào trong thùng rác, kia phảng phất không phải cậu hao tốn phí sức, sáu tiếng bao sủi cảo, mà là một viên trái tim bị người vứt bỏ vết thương chồng chất lên nhau.

Bởi vì là bị vứt đi, cho nên nếu như cậu là người vô cảm, cũng sẽ không lại đau như vậy.

Xử lý xong đã đến rạng sáng hai giờ, Dư Giản đi đến phòng tắm tắm xong, tuân the mệnh lệnh nam nhân đi tới phòng ngủ.

[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ