PN 59 • Nhớ Em Tới Sắp Phát Điên

1.8K 49 5
                                    

Edit + beta : Bella
........   ................................

     Nam nhân cười khổ nói. " Một ngày không có em, tôi cùng với xác chết cũng không có gì là khác biệt, những năm này mỗi một ngày đêm buông xuống, tôi đều sẽ nhớ tới em, tôi thường xuyên ôm lấy em để sám hối, nhưng là em…… Không còn đáp lại tôi nữa, tôi vẫn cứ nghĩ, nếu như em vẫn còn xuất hiện trong thế giới của tôi dù chỉ một lần, muốn tôi bỏ ra mức giá gì, tôi cũng đều nguyện ý. "

     Dư Giản có chút cúi thấp đầu xuống, cậu khó mà tin được là bây giờ Hàn Kham đang ở trước mặt cậu biểu hiện một mối tình thắm thiết, bộ dáng ngoan lệ băng lãnh của nam nhân đối với cậu trước kia đã sớm mọc rễ thật sâu trong đầu cậu.

     Cậu chỉ nhớ rõ, mình vô số lần bị nam nhân mặt lạnh từ chối, chờ đợi cậu chỉ toàn là sự cự tuyệt cùng trào phúng của nam nhân.

    "  Hàn Dư càng cần em chăm sóc hơn, những năm này…… Tôi người cha này xác thực là không xứng với chức phận. "

     Dứt lời, nam nhân liền đưa cho cậu một phần túi văn kiện.

     " Ngày mai sẽ có luật sư liên lạc cho em. "

     Hắn cũng không nghĩ sẽ lại lần nữa quấy rầy Dư Giản, biết được Hàn Dư là đang ở cạnh Dư Giản, như vậy, hắn cũng có thể thả lỏng mình rồi.

     Dư Giản không có ý sẽ đem văn kiện mở ra, nhưng lại mơ hồ ý thức được có chỗ không thích hợp.

     Trong mắt cậu, nam nhân đều là dạng cao cao tại thượng, nào sẽ giống bây giờ, thất vọng rời đi, thậm chí cũng không vào trong nhà gặp Hàn Dư.

     Hàn Dư tựa hồ là nghe thấy được tiếng đóng cửa, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bước ra khỏi phòng, ý đồ muốn tìm Dư Giản.

     Hàn Dư đưa tay ôm lấy chân của Dư Giản, ngoan ngoãn đến không tưởng nổi, giọng mũi hơi nặng hỏi. " Người lại tính thừa dịp con ngủ thiếp đi liền rời đi sao? "

     Dư Giản ngồi xổm người xuống, ấm giọng trấn an nói. " Không phải. "

     " Hừ. " Hàn Dư hừ lạnh một tiếng, tuy thần sắc là một bộ quật cường, nhưng vẫn là không nỡ buông ra Dư Giản.

     Chờ Dư Giản dỗ mấy câu, Hàn Dư mới lại ngoan ngoãn nằm lại trên giường.

     Hôm nay Hàn Dư đã trốn học một buổi, sáng sớm ngày mai bắt buộc là phải đi trường học rồi.

     Dư Giản nói. " Con nên ngủ đi! "

     Hàn Dư gượng dậy, không có ý định muốn ngủ, nhưng mí mắt đều rất nặng, có chút không mở ra được. "…… Con không muốn đi ngủ. "

     " Sáng mai tỉnh lại con vẫn sẽ nhìn thấy thầy. "

     " Thật? " Hàn Dư vừa hứng thú vừa phấn khích hỏi.

     " Ừ. .."

     Đạt được sự cho phép, Hàn Dư mới lần nữa nhắm hai mắt lại, không đến một phút liền nặng nề thiếp đi.

[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ