PN 27 • Sẽ Không Lại Chướng Mắt Nữa

1.3K 52 3
                                    

Edit + beta : Bella
........................................
.
.
.

Sàn nhà ướt đẫm, toàn thân cơ hồ đều bị máu nhuộm thành màu đỏ, cảm giác như là có vật gì đó đang trôi ra từ người.

Kỳ thật Dư Giản sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, từ lúc cậu nghe thấy bác sĩ ở ngoài phòng bệnh trò chuyện với mẫu thân về bệnh tình của cậu, cậu cũng đã sợ hãi qua, nhưng theo thời gian trôi đi cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận.

Sống được thêm một ngày đối với cậu mà nói đều là không dễ dàng gì, trước kia mẫu thân tại lúc còn có thể luôn là bảo hộ cậu thật tốt, tránh đi tổn thương bên ngoài, mẫu thân trước khi mất liền đem cậu phó thác cho Lục Việt, tựa như phải làm như vậy mới có thể an tâm rời đi, nào biết được cậu sẽ luân đến tình cảnh như nào, đã mang thai còn phải chịu đựng lửa giận từ nam nhân, người khác lại như chính thất đường đường chính chính mà chỉ trích cậu, trước kia sẽ còn không biết điều nghĩ rồi sẽ có một ngày nam nhân sẽ đối với cậu tốt một chút, cho tới bây giờ, dù là từng giây từng phút cậu cũng đều chưa từng chân chính cảm nhận qua cảm giác được nam nhân đối tốt là như nào.

Hàn Kham đối với cậu quả nhiên là rất keo kiệt, có thể đối với một người quen biết còn chưa đến 2 tháng lời nói cùng hành động đều thật ôn nhu, với cậu đơn giản chỉ là một câu nói không nặng không nhẹ cũng thật khó, Hàn Kham ngẫu nhiên sẽ cùng cậu nói mấy câu, nếu không phải là chất vấn cậu, thì chính là cùng cậu đàm luận vấn để có liên quan đến bảo bảo.

Dư Giản cho là mình đã sớm chết tâm, tại thời điểm nam nhân cúp điện thoại, trong nháy mắt đó, trong đầu phảng phất như có gì đó đột nhiên đứt đoạn, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng cảm thấy được mệt mỏi.

Nguyên bản cũng chỉ là dựa vào một cuộc điện thoại này mà cực lực chèo chống, nhưng lại  ....

Làn da Dư Giản trắng bệch tựa như không còn máu lưu thông, cảm giác cơ thể từng chút một lạnh đi.

Sau khi gọi cho người hầu xong, cảm xúc của Hàn Kham cũng không có bình phục lại, lần trước hắn cũng không nghe điện thoại của Dư Giản, lúc biết tin thì Dư Giản đã nhập viện rồi.

Dư Giản mang thai đã tám tháng, ngày sinh dự tính là tháng sau, nếu như là sinh sớm hơn ngày sinh dự tính, hẳn là cũng sẽ không có khả năng!

Vốn là ngày mai mới mua vé máy bay bay về L Thị, nhưng Hàn Kham lại nói trợ lý phải mua ngay đêm nay.

Cũng không biết Dư Giản suốt ngày ở trong nhà làm cái gì, đến điện thoại của hắn cũng thèm nghe.

Nghĩ như vậy, trên mặt liền ẩn ẩn sinh ra vẻ tức giận, lại lần nữa gọi cho người hầu một cú điện thoại, nói sau khi Dư Giản tỉnh lại phải lập tức gọi lại cho hắn.

Người hầu đang trên đường trở về, vội vàng ứng thanh đồng ý.

Hàn Kham vuốt vuốt mí mắt phải đang nhảy lên không ngừng, có lẽ là bởi vì thời tiết, hai ngày này mưa cũng tương đối nhiều, nhiệt độ luôn là lúc lạnh lúc nóng.

Trên máy bay điện thoại bắt buộc phải mở chế độ máy bay, không cách nào nghe điện thoại được, Hàn Kham từ từ nhắm lại hai mắt dự định nghỉ ngơi trong chốc lát, trong giấc mơ hắn nhìn thấy Dư Giản, kỳ thật khoảng thời gian này hắn rất hay mơ thấy Dư Giản, có đôi khi là Dư Giản tội nghiệp đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng nói, ……

[ ĐM | Edit PN ] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ