Tách! Tách! Tách!
Tí tách từng giọt mưa rơi nặng hạt nơi hiên trường xa vắng báo hiệu một cơn giông sắp sửa kéo đến chốn thành thị xô bồ, dịu dàng thấp thoáng một nỗi sầu muộn màng kéo đến sâu trong tim những kẻ trót đem lòng thương ánh nắng vàng dịu dàng ấm áp, vô thưởng vô phạt mà ban cho kẻ say đắm từng cơn mưa rơi sự đê mê khốn cùng bất tận.
Thiên Dạ ngắm từng áng mây đen nặng trĩu mang theo cơn mưa rào lạnh lẽo mà tim bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm lạ thường, cậu đưa tay đón lấy từng hạt mưa lách tách trôi từ chiếc lá nơi nhành cây cao chậm rãi rơi xuống tay mình đầy cẩn thận mân mê nó, khoé môi sau lớp khẩu trang đen bất giác nhếch lên đầy thích thú.
Cậu thích mưa, những cơn mưa ngang qua vắt vẻo ở nơi đây vô tình mang theo trái tim ấm nồng của cậu đi chốn xa nơi phương trời, khiến Thiên Dạ chỉ một lòng một dạ hướng mãi về nơi chứa mùa mưa giông rào dịu mát.
Chỉ có điều, cậu đã phản bội mưa.
Thiên Dạ trót dại thương nắng, cái nắng ấm áp rực rỡ trái ngược hẳn với sắc màu u sầu thảm thương của mưa. Một màu nắng khiến cậu luôn ngước mắt dõi theo, lòng thầm cầu mong cái nắng ấy sẽ nhìn về phía mình dẫu chỉ là một lần vô tình hay cố ý, dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Thiên Dạ cũng ước được một lần được nó hướng về, chỉ là một lần mà thôi. Đơn giản lắm. Cái nắng tháng tám, cái nắng sở hữu cái tên vô cùng dễ nghe, dễ đọc và càng dễ ghi nhớ khắc sâu vào tận trong tâm can cậu — Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Thứ Lang.
Thứ Lang.
Thứ Lang.
Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Anh là nắng và cậu là mưa.
Thứ Lang ngỡ như cơn nắng dịu dàng si mê vô tình len lỏi mang từng tia nắng ấm áp của mình vào trong từng màn mưa lạnh lẽo trắng xoá của Thiên Dạ.
Anh trái ngược hoàn toàn với cậu. Anh hướng ngoại, hoà đồng, năng nổ, đẹp trai, giỏi thể thao, có tình thương người, sống vì người khác, hướng về người khác (chỉ là không hướng về cậu), anh ấm áp, dịu dàng, lại còn rất ga lăng lịch thiệp với các cô nàng, anh hơn cậu về mọi mặt chỉ tiếc anh không học giỏi như cậu. Thiên Dạ cứ như là thứ đối lập hoàn toàn với Thứ Lang khi mà cậu hướng nội, ít nói, hờ hững, vô tâm, luôn bày ra bộ mặt chẳng mấy quan tâm đến những kẻ quanh mình, khó gần, khó ở, không lịch thiệp và càng chẳng có sự ga lăng nào cả, cậu thua anh về mọi mặt. Chỉ là cậu học giỏi hơn anh.
Vì thế, cả hai ngồi cạnh nhau.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng chắc đợi chờ ai, chớp mắt đã ngần ấy năm trôi qua mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ cũng đã hạ cánh xuống cùng những chú ve sầu mùa hạ. Thiên Dạ nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây mà lòng bỗng chốc nhói lên từng nhịp cố ngăn những thứ xúc cảm diệu kỳ của tuổi mười tám ập đến với mình. Cậu vươn tay hướng về ánh vàng ươm dịu dàng của buổi hè tháng năm rồi lại nắm lấy nàng bồ công anh trắng muốt đang nhè nhẹ bay xuống tay mình, cố níu giữ lấy nó trong đôi tay nhỏ bé thật ân cần cậu chớp đôi mắt xanh sức sống vài cái ngây ngô nhìn nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MikeyxSanzu] Tình ta
Fanfiction[MikeyxSanzu] Tình ta Tác giả: just a little girl Thể loại: boylove, hài hước, tình cảm, ngược, fan fiction, nam có thể mang thai,... Đôi khi tao nghĩ về mày, về tao và về chuyện tình đôi ta. __________________________________ Tổng hợp đôi ba dòng v...