Em bé #3

576 52 3
                                    

"Làm gì mà ồn ào vậy?" Mikey bước những bước chậm rãi xuống cầu thang, đôi mắt gã thấm đượm vẻ mệt mỏi nhưng sắc mặt lại trông có vẻ tốt hơn thường ngày giọng gã cứ khàn khàn mà cất lên.

"Mikey, mày có thấy Haruchiyo đâu không?" Vừa nghe giọng gã, Takeomi nhanh chóng chạy vụt đến lo lắng cao giọng hỏi. Gương mặt lão thấm đẫm mồ hôi, dáng vẻ hốt hoảng sốt ruột khi không tìm thấy được cậu em trai nhỏ bé bỏng của mình.

"À, nó à." Gã gật gù, ngẩng đầu nhìn lão rồi lại bước đi về phía chiếc sofa gần đó. Takeomi liên tục gật đầu, cố gắng moi móc một ít thông tin từ gã.

"Nó vẫn ổn, đang ngủ." Và Mikey nói tiếp, câu nói khiến bầu không khí nặng nề bức bối tại Phạm Thiên phút chốc giảm xuống, dễ chịu hơn vô cùng.

"Vậy... vậy giờ Haruchiyo đang ở đâu?"

"Phòng tao." Nói xong, Mikey cầm lấy túi kẹo gần đó ném cho Takeomi.

"Cứ để cho nó ngủ, đừng làm phiền." Rồi gã dặn dò. Đôi mã não nhìn lão như ám chỉ bảo Takeomi đừng lo lắng nữa, song lại cất bước rời đi quay về lại phòng mình.

"Vậy là may rồi."

Mikey bước về phòng, mỗi bước chân gã đi trông vô cùng bình thường nhưng chỉ có mỗi gã biết lòng gã đang sục sôi đến nhường nào. Con mèo nhỏ, hay nói đúng hơn là cục bông nhỏ kia ban nãy chẳng biết vì sao lại đá gã một phát xuống giường trong lúc cả hai đang say ngủ. Mikey thề rằng vì gã đang nể mặt em, nể mặt danh nghĩa 'bạn thân nối khố' mới không đá em thẳng xuống giường để trả thù cho cái mông tê ê ẩm của mình.

Bước vào phòng, điều gã đang thấy là một Haruchiyo đang ngồi im lìm trên giường mình, đôi mắt mang vẻ dại khờ ngây ngô nhìn về phía hoàng hôn rực lửa đang rọi từng vạt nắng yếu ớt mỏng manh xuống gương mặt mình, phảng phất lên thân thể nhỏ một bóng dáng gầy guộc cô độc. Mikey có thể thấy chút gì đó xót xa, đáng thương và tội nghiệp cho đứa trẻ nhỏ và gã dường như hiểu thấu được sự cô đơn mà em đang gánh vác trong âm thầm.

"Này!" Và gã lên tiếng, rất nhanh đã khiến em chú ý đến. Sanzu nhỏ ngẩng đầu cái mỏ nhỏ chúm chím hơi vểnh lên nhìn gã.

"Anh kêu Haru." Em lật đật ngồi dậy, xốc xáo chạy đến bên gã đưa cái tay múp mập của mình cố với lấy tay Mikey dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến gã cảm thấy lòng dâng lên dư vị chua chát xót xa.

"Ừ, làm gì mà ngồi đấy?" Gã gật đầu, cũng thuận theo em mà đưa tay cho nắm. Lần đầu tiên được Mikey quan tâm, đã thế khi em muốn nắm tay gã Mikey cũng thuận theo mà làm khiến Haruchiyo vui lắm. Em mỉm cười, hai mắt híp lại khóe miệng cong lên để rõ cái gương mặt bầu bĩnh cùng cặp má bánh bao trông đáng yêu vô cùng.

"Em nhớ bạn em." Giọng em hơi ngọng nghịu đáp.

"Em nhớ Kei-kun, em nhớ em gái Senju... và đặc biệt là Manjiro-kun" Và Haruchiyo nói tiếp, cái mũi nhỏ cứ sụt sịt mãi trong tội vô cùng.

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ