Màu

618 45 1
                                    

Vàng, tím, xanh, đỏ. Người có hay chăng? Mưa buồn đêm tạnh, dáng ai đó về?

Khi ánh hoàng hôn chớp tắt, khi màn đêm đen buông rèm trước lá, khi cơn chiều đông đã thôi ngừng thổi và khi ngàn sắc xuân dần vụt mất.

Và, em tan.

Em ngắm màu xanh bầu trời bát ngát, ngỡ tựa màu hồng chứa tình đôi ta.

Có chăng những buổi chiều mưa dưới mây trời hiên vắng, ta ngồi bên nhau hứa hẹn đôi điều.

Hay chăng những buổi dạo đêm dưới trăng vàng sao sáng, ta nắm tay nhau ước ao bao điều.

Mắt ngắm đêm đen vùng trời rộng lớn, tưởng như trời xanh thấm đượm tình mình.

Và, em mơ.

Khi cái xuân đã qua, cái đông ùa về, mùa hạ biến mất, mùa thu thoáng qua.

Dung em héo mòn, linh em vụn vỡ.

Em ngồi nơi đây, ở hiên nhà hoang vắng mắt xanh ngóng đợi tóc trắng mong chờ.

Chờ cái tình nhè nhẹ chiều thu, ngóng cái ôm dịu dàng sớm hạ, mong cái hôn trìu mến ngày xuân, đợi cái thương mềm mại đêm đông.

Và, em đợi.

Há biết rằng tình mình chẳng còn chi nữa, dẫu lòng người chẳng còn có em. Có chi đâu cái thời xa vắng, em đợi hoài cho tình mình chớm xanh.

Dẫu biết rằng chỉ là người dưng xa lạ, em mỉm cười mà lệ đổ mi hoen. Ôi thôi cái thời xưa úa tình vắng, em héo mòn người nào có hay chăng?

Mong chờ một ánh mắt, khát khao một cái nhìn. Người bỏ em rồi, vì sao người hỡi?

Và, em khóc.

Em rơi.

Như tình mình.

Vụn vỡ.

just a little girl

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ