hopeless romantic

118 7 0
                                        

Bỏ quên.

Chớp khẽ hàng mi trên vạt nắng, nhẹ vươn người hướng cánh hoa đào vừa đáp mình trên mặt hồ sớm mùa xuân. Haruchiyo năm chín tuổi trốn mình trong cái áo bông dày sụ, hướng cánh tay gầy đón lấy cánh hoa rơi lả lướt trên tay mình.

Xuân đến rồi, thoáng cái đã bốn mùa xuân nhẹ bẫng trôi qua chỉ trong phút chốc ngắn ngủi. Có lẽ thời gian đang giận dỗi, đang hờn cái mùa xuân thì thầm với cảnh sắc hồng rực rỡ nên cứ vụt qua để lại mùa xuân một vòng tuần hoàn chẳng đổi thay, để xuân cứ mãi miệt mài đuổi theo bao tháng năm điên cuồng vụt trôi mà mãi chẳng thể đuổi kịp.

Nhưng thời gian lại chẳng ngờ, chỉ là trong giây phút hờn dỗi cái xuân sắc ấy, thời gian cũng đã vô tình bỏ quên một đứa trẻ mang tên Haruchiyo, đứa trẻ nhỏ mang trên người cái tên đẹp tựa mùa xuân; dịu dàng và đằm thắm; êm dịu mà ngất ngây; cuồng nhiệt lại rực rỡ; lặng lẽ hòa dịu êm.

Haruchiyo chín tuổi, nhưng sâu thẳm trong ấy đã là linh hồn của một người thiếu niên vốn đã chết.

Haruchiyo chết rồi, Sanzu chết rồi, không bao lâu sau khi gã chết. Chỉ là em chẳng ngờ rằng khoảnh khắc bản thân mở mắt ra, vụt mình khỏi cái ngưỡng địa ngục tăm tối chẳng lấy một tia ánh sáng le lói cho thân này, thì em đã trở về khi bản thân năm tuổi.

"Haruchiyo, mau vào đi nhà kẻo lạnh." Giọng Takeomi vọng từ trong nhà ra, nghe tiếng nhắc nhở Sanzu chỉ ậm ừ mấy cái tỏ vẻ bản thân đã nghe, nhưng dáng vẻ lẫn hành động lại vô cùng chậm rãi xen lẫn lười biếng.

Nhấc mí mắt, đôi ngọc xanh tựa chiếc lá non ngắm nhìn cảnh đẹp trời xuân trong lòng Sanzu chẳng biết từ bao giờ lại ngập tràn trong mớ suy tư rối loạn khiến cho lòng em hỗn loạn nay càng hỗn loạn hơn.

Sống, để làm gì?

Và cái chết, thật sự như thế nào?

Sanzu đã chín tuổi, một cậu bé với mái tóc hồng được cắt gọn cẩn thận, dáng vẻ nhỏ bé gầy guộc lại sở hữu đôi mắt xanh xuân sắc long lanh, lắm lúc lại được ví như hòn ngọc xanh trong veo chôn sâu dưới đáy đại dương rực rỡ tỏa sáng. Và những khi như thế, khi nghe những lời khen ngợi xung quanh về đôi mắt ấy Haruchiyo chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì, miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ thoáng qua. Ấy vậy mà có bao người biết nơi đôi mắt tràn đầy nhịp sống ấy sớm đã bị khỏa lấp bởi muộn phiền bủa vây mà chỉ khi ở một mình Haruchiyo mới dám bộc lộ ra.

Nhiều lần em đã cố gắng quên đi, quên đi những ký ức kia, giấu nhẹm chúng sâu trong góc tăm tối nơi con tim mục ruỗng, mơ hồ mà bỏ quên chúng trong mớ hạnh phúc mỏng manh qua từng phút giây khoảnh khắc nhỏ nhoi. Nhưng không thể. Mãi mãi Sanzu chẳng thể quên đi chúng, vùng ký ức tựa vũng đầm lầy đen nhơ nhuốc cố kéo em chìm sâu mãi trong nó mà chẳng thể dứt khoát rời đi, vứt bỏ nó sau lưng. Và thật sự, nó đã thành công.

Phải làm gì nhỉ? Làm gì để em trở lại làm cậu bé hồn nhiên vui vẻ như xưa? Mãi khi nào đây, hả Sanzu Haruchiyo? Thật khó để suy nghĩ, thật khó để vượt qua, thật khó và cũng thật khó để quay về mảnh đất xưa cũ, để quay về trái tim cháy nồng thuở nào. Phải làm sao khi giờ đây trong em chỉ còn là những ký ức tồi tệ của một kiếp người?

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ