Già

636 70 4
                                        

Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại ngồi bên ông mình, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt già nua của người ông già cỗi đã ngót nghét sống trên thế gian này trọn vẹn tám mươi năm cuộc đời.

Ông tôi già rồi. Tóc đã bạc lại chẳng còn bao nhiêu sợi dẫu vậy cứ chiều chiều xế bóng mát là ông lại đòi tôi chải tóc cho; mắt ông be bé luôn híp lại vào nhau nhưng thấp thoáng tôi vẫn thấy được ánh sắc xanh nhàn nhạt ngỡ tựa màu lá non biếc trong mắt ông mỗi khi ông thấy cô cháu gái nhỏ thân thương là tôi ngồi bên cạnh chơi đùa cùng; da ông nhăn nheo nhưng lại mềm và rất mỏng khiến mỗi lần tôi chạm vào ông đều sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng bởi lẽ tôi sợ chỉ cần mình vô tình sơ ý sẽ làm tổn thương đến ông; tuổi già nên ông bị móm và cứ như bao ông cụ bà lão khác ông cũng có riêng cho mình một bộ răng giả với một chiếc răng được làm bằng vàng nguyên chất và ngay từ khi còn bé tí tôi đã thường thấy ông hay tháo nó ra, thật sự thì mỗi khi nhìn thấy nó tôi cùng các anh em họ lại sợ vô cùng nhưng mà bây giờ lớn lên tôi lại thấy nó cũng hay hay.

Ba tôi bảo ông tôi ngày xưa đẹp lắm, đôi mắt ông có màu xanh lục bảo dịu dàng đầy sức sống, mái tóc dài thướt tha với sắc xuân hồng mềm mại, da ông thì trắng dáng người thì cao. Điểm đặc biệt nổi trội trên gương mặt ông chính lại hai vết sẹo ngay khóe miệng, một thứ mà bố tôi bảo đấy là đặc trưng của riêng ông.

Ông tôi hiền lắm, lại yêu thương con cháu nên rất được mọi người xung quanh yêu quý. Ông có sở thích chính là vào mỗi sáng được mẹ tôi dìu ra ngoài hiên nhà ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi bất kể là nắng hay mưa, là xuân hạ hay thu đông, dẫu có là gì thì ông cũng đều sẽ ngồi nơi hiên nhà lặng lẽ âm thầm ngắm nhìn mọi thứ; ông hay đọc thơ, những bài thơ Haiku đơn giản và bình dị đều được ông nghiền ngẫm cẩn thận; ông thích nghe radio, tiếng cô phát thanh viên rè rè phát ra từ chiếc đài radio cũ kỹ kéo tâm trí ông trôi về nơi xa; ông thích ăn phô mai thích uống sữa ấm; thích thấy tôi cười thích thấy tôi vui; ông thích khóm hoa nơi sân vườn thích cây anh đào xinh đẹp; thích tiếng chim lảnh lót thích nắng ấm dịu dàng, thích cơn mưa rào phùn nhẹ thích hơi ấm gia đình.

Và hơn hết thảy, ông thương ông tôi.

Ông tôi tính cách khó gần lại cọc cằn đáng sợ, người già tính khí khó đoán sớm nắng chiều mưa tối giông giông lại bão bão. Ông tôi là thế; ông chỉ còn vài sợi tóc bạc lưa thưa hay bay bay nhè nhẹ trong cơn gió mà mỗi khi tóc ông vô tình rụng tôi lại buồn biết bao; ông có đôi mắt đen sâu thẳm tựa như mảng trời tối đen chứa cả ngàn bão tố vây quanh; có gương mặt khó gần luôn nhăn nhó bất kể người đối diện ông là ai trái ngược với người bạn đời của mình nên dẫu rất được con cháu tôn trọng thì ông tôi vẫn khiến con cháu trong nhà sợ hãi không thôi.

Ông tôi dữ lắm. Ông ghét tiếng ồn của người giao báo, ghét tiếng rao của bác bán bánh và ông sẽ sẵn sàng càm ràm suốt những giờ đồng hồ chỉ vì tiếng ồn từ họ nhưng ông không bao giờ ghét những câu nói lẩm bẩm của vợ mình hay tiếng đài radio rè rè của bạn đời. Ông ghét mưa lại không thích nắng tính khí thất thường nhưng trong cả bốn mùa lại thích nhất mùa Xuân và thu, thích mùa Xuân vì đó là mùa của ông tôi, thích mùa thu vì đó là mùa ông tôi được sinh ra. Ông ghét những con chữ dài khó hiểu, ghét những thứ kiến thức uyên thâm, ông ghét văn hận toán nhưng ông không ghét tập thơ Haiku nơi hiên nhà; ông ghét đám hoa sau vườn ghét cây anh đào cao lớn ghét giọng tôi cười ghét tiếng tôi vang và ghét cả gia đình. Nhưng ông không ghét đoá hoa người thích, chẳng ghét anh đào khi Xuân tới, chẳng ghét tiếng cười vô nghĩa của người bên cạnh và càng chẳng ghét người bạn đời của mình.

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ