Em bé #4 (Kết thúc)

97 10 2
                                        

Mikey ngồi trên sân thượng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống thế gian vội vã, ánh đỏ rực rỡ trông thật chói mắt, nó khiến Mikey khó chịu thế nhưng gã vẫn cứ ngồi đó đẻ mặc gió thổi tóc bay, mặc cả những âm thanh huyên náo ồn ào dưới kia. Bởi lẽ gã đang đợi, đợi một người bạn đã lâu không gặp, đợi chờ một bóng hình quen thuộc vẫn luôn hằng in trong tâm trí gã bao tháng ngày qua. Dẫu Mikey biết rằng ở thế giới này, ở kiếp sống này gã đã có được tất cả mọi thứ gã muốn, mọi người vẫn còn sống và thậm chí rất hạnh phúc thế nhưng gã biết rõ những thứ này đều do một người vì gã làm tất thảy, thế nên Mikey thiết nghĩ gã cũng nên đi cảm ơn người ta cho phải đạo.

"Mày đợi lâu chưa?"

"Ồ, Takemitchy." Mikey ngẩng đầu bật cười khi thấy cậu bạn trước mặt, đôi mắt đen láy phút chốc ngập tràn ánh sáng vụt qua.

"Của mày nè." Takemichi gật đầu, dúi vào tay Mikey bịch taiyaki nhân đậu đỏ mà gã vẫn luôn thích ăn và gã cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ thản nhiên nhận lấy và mở ra ăn.

"Cái này là Sanzu nhờ tao đưa mày, nó bảo mày về đi, đừng đợi. Nó sẽ không gặp mày đâu." Cậu khịt mũi, cơn sốt hôm qua vãn đang hành cậu kiệt sức nếu không phải vì đích thân Sanzu đến và nhờ thì cậu cũng không nhận lời làm gì bởi Hinata mà biết cậu đang bệnh vẫn nhông nhông ngoài đường thế này sẽ giận lắm, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là việc em đi nhờ một đứa cống rãnh như cậu. Có lẽ là vì em không muốn dính líu nhiều đến Touman chăng.

"Ừ, mày về đi. Tao sẽ đợi nó." Mikey là một tên cứng đầu, gã đảo mắt quay lưng về phía cậu tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ, những cửa tiệm cũng dần lên đèn, những tòa nhà cao tầng dần tỏa sáng giữa trời đồng nghĩa màn đêm cũng đã sắp hạ mình ghé đến chốn này.

"Manjiro-kun! Cậu ta đã chẳng còn là người mày biết nữa, bây giờ Sanzu-kun đã trở thành một tên tội phạm! Tao không hiểu, lúc trước mày có bao giờ quan tâm đến cậu ta đâu? Bây giờ sao cứ nằn nặc đòi gặp làm gì, Mikey đã quá tr-" Chợt cậu im lặng, mím môi nhìn Mikey dường như Takemichi đang nhớ đến điều gì đó, việc gì đó.

"Nếu được hãy mang cậu ta trở về." Và rồi cậu quay lưng rời đi, trước khi đi cũng chỉ ngậm ngùi thở dài một hơi đầy não nề.

Gã im lặng, không nói gì. Mikey vẫn nhâm nhi chiếc bánh trong tay mình cẩn thận tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Quả là Haruchiyo của gã, rốt cuộc thì ở mảnh đất rộng lớn này có bao nhiêu hàng quán bán taiyaki ngon em đều biết hết nhỉ.

Tích tắc, kim đồng hồ cứ thế chuyển dời, từng khắc giây trôi qua không ngừng dòng thác thời gian vẫn cứ mãi chảy xiết về phía trước và gã vẫn ngồi đây với vỏ taiyaki đã sớm sạch nhẵn, bị gã vò thành một cục tròn vo trong tay.

Tích tắc, thành phố này vẫn luôn nhộn nhịp về đêm như thế nhỉ. Đã bao lần Mikey đứng thế cao ngắm nhìn mảnh đất này chìm trong đêm đen tĩnh mịch rồi nhỉ? Chưa, chưa bao giờ. Nơi đây luôn thế, nó luôn sáng đèn, luôn huyên náo, dòng người vẫn luôn tấp nập bước ngang qua nhau ở nơi này nơi kia và hẳn vẫn có bao kẻ ngoài kia giống như gã - đợi chờ một ai đó, một điều gì đó trở về.

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ