hopeless romantic #2

60 6 0
                                        

Ngày đó.

"Chà..." Sanzu khẽ cảm thán, hai tay em xoa xoa liên tục vào nhau để giảm bớt đi cái lạnh mùa xuân đang quấn lấy mình. Bước những bước thật chậm đi về phía trước cùng gia đình nhỏ của mình Haruchiyo thầm rủa thời tiết khắc nghiệt và lão anh trai già khó ưa của mình.

"Lạnh lắm, em không muốn đi đâu." Senju ngọ nguậy, và em cũng chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô bé nói như thế kể từ lúc bước ra khỏi nhà. Có lẽ là năm hay là mười lần liên tục gì đấy, Haruchiyo chẳng rõ vì giờ đây em đang mơ hồ lắm bởi lẽ cái lạnh đã khiến đầu óc em mụ mị chẳng quan tâm đến ai.

"Trời lạnh thì phải ra ngoài chơi cho ấm người!" Đưa đôi tay thô ráp cần thận nắm lấy hai đứa em mình kéo đi, lão vừa đi vừa cằn nhằn đáp lời em gái nhỏ của hai người khiến cô bé giận dỗi mà dậm chân mấy cái để biểu hiện sự uất ức của mình.

"Takeo-nii là người xấu!"

Sanzu chẳng thèm quan tâm đến hai người anh em của mình, đôi mắt biếc ngỡ tán lá xuân tươi thắm liếc nhìn ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng ngách nhà trong khu phố nhỏ. Lại khẽ liếc lắc nhìn về phía Takeomi, cơ thể cao lớn khẽ run lên nhè nhẹ qua mỗi chuyển động lão đi, mặc cho cơn gió lạnh cứ ùa về thì đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy hai đứa em nhỏ của mình cẩn thận giữ tay chúng trong túi áo khoác mà sưởi ấm.

Em chẳng hiểu và cũng không rõ vì sao chiếc áo len mỏng của Takeomi lại ấm đến thế, có lẽ là vì đôi tay chai sạn ấy đang cố giữ lấy từng chút ấm một cho bàn tay nhỏ bé của em hoặc có lẽ là vì chiếc áo mỏng được lão mặc ngót nghét hơn sáu năm trời này rất ấm. Mà có lẽ em nghiêng về vế đầu hơn.

Rằng, Takeomi đang sưởi ấm em.

"Thôi đừng ồn, lát anh mua takoyaki cho ăn." Lão vừa đi vừa an ủi Senju và phải mãi một lúc sau cô bé mới thôi ngừng quậy phá và chấp thuận trong sự bất lực của anh hai và tiếng thở dài của anh ba.

Senju không có lỗi, lỗi là vì thời tiết mà Takeomi chọn dẫn hai đứa đi chơi quá lạnh và nó khiến cô bé run rẩy mỗi khi có bất kỳ một gió nào đấy thổi qua. Vì thế, Senju ghét nó và cô bé muốn về nhà nhưng tiếc thay chỉ nhận lại cái lắc đầu của lão.

Có lẽ Haruchiyo nhỏ bé biết lý do.

Hôm nay ông ấy sẽ về và Takeomi thì không muốn ba anh em gặp ông ấy.

Ông ấy là ba của em.

Chỉ là trong hồi ức Haruchiyo và ngay cả Senju hay Takeomi thì bóng hình người ba này nhạt nhòa lắm, chẳng rõ ra sao hay thế nào. Tần suất mà em gặp ông ấy có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bốn năm trời ròng rã quay về đây, và Haruchiyo chỉ có thể gặp ông ấy đôi ba lần. Chẳng thư từ, chẳng gọi điện, chẳng lời nhắn hay hỏi thăm, chẳng có gì cả kể cả là tiền chu cấp nuôi dưỡng cũng chẳng có. Em hay Senju hay là Takeomi, đều chẳng nhận được bất cứ thứ gì từ người đàn ông mà cả ba gọi là ba cả.

Có lẽ Takeomi đang cố gắng xóa bỏ hình bóng ông ấy khỏi tâm trí hai đứa em mình, thật cẩn thận. Dù nó thật tệ hại khi ông ấy dù sao cũng có công ơn sinh thành ra cả ba anh em nhưng vì lão không muốn mỗi mùa tết đến xuân về lại thấy cảnh hai bé em của mình ngồi ngây ngốc trước cửa nhà từng ngày một để chờ bóng dáng ai đó về, thậm chí là từ chối việc đi chơi chỉ để chờ đợi trong vô vọng.

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ