Kẻ thua cuộc

821 82 6
                                    

Trong một trận đấu sẽ luôn có kẻ vui người buồn, kẻ thắng người thua. Và tất nhiên thông thường kẻ thắng sẽ là kẻ vui sướng nhất còn người thua sẽ là người buồn tiếc nhất.

Nhưng Sanzu lại khác.

Hắn là kẻ thắng, thắng trong cuộc chơi này nhưng lại là kẻ thua, thua trong niềm vui này. Hắn thắng nhưng lại chẳng thể cười nổi, hắn thắng nhưng niềm vui chẳng thể kéo đến, hắn thắng nhưng vô tình nỗi buồn lại ập về, hắn thắng, nhưng chẳng được gì cả.

Niềm vui mà hắn ngỡ hắn sẽ có hoá ra lại là nỗi buồn đau chẳng thể xoá nhoà.

Trong cuộc chiến giành lấy vị vua của mình, hắn chiến thắng bọn họ đem vị vua ấy về bên mình mà chăm sóc nâng niu dốc lòng dốc sức mà thương yêu trân quý. Chỉ tiếc là tim vị vua vốn chẳng thuộc về hắn, nên dẫu hắn có làm gì thì cái đáp lại cũng chỉ đơn thuần là sự thờ ơ lạnh nhạt.

Ngày ngày trôi qua, từng khắc từng phút từng giây đằng đẵng nhẹ trôi hắn vậy mà phải chịu sự dày vò trong thâm tâm phải tận mắt chứng kiến ngài ấy ngày này tháng nọ dần úa tàn.

Hắn nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ từng cử chỉ câu nói, nhớ sự quan tâm ấm áp, nhớ tất thảy, tất thảy mọi thứ, từng chút và từng chút một hắn đều nhớ ghi trong lòng này. Dẫu chúng chưa một lần nào là dành cho hắn.

Chỉ là sau bao chuyện, khi hắn tưởng hắn có thể đem lại cho ngài nụ cười tiếng vui thì trong phút chốc ngắn ngủi hắn nhận ra. Hắn chẳng thể.

Ngài là cần họ, họ là cần ngài. Vốn, Mikey thuộc về họ và hắn, vốn, chỉ là kẻ đứng phía sau dõi mắt theo những người nọ. Đầy âm thầm và lặng lẽ.

Mikey thuộc về những người ấy, là hắn nhẫn tâm vô tình mang ngài đi cướp ngài khỏi họ. Đem bóng tối tự tay đắp lên ngài, chôn vùi lấy ngài. Vốn dĩ nụ cười ấy không thuộc về hắn mà là vì hắn tham lam muốn chiếm giữ cho riêng mình, để rồi khi hắn có ngài, hắn có muốn cũng chẳng thể thấy vì hắn vốn dĩ chẳng phải họ có cố cách mấy thì cũng hoá thành tro tàn.

Trái tim ngài, linh hồn ngài, lý trí hay tâm tư ngài vốn đã thuộc về họ. Chỉ có thể xác rỗng tuếch là thuộc về hắn.

Sanzu hiểu và thấu.

Đến cuối cùng sau bao lần đắn đo suy nghĩ, hắn cũng đành buông tay trao trả ngài về lại cho họ.

Muốn giữ ngài cạnh bên không rời, nhưng hắn cũng là muốn được thấy ngài hạnh phúc. Hắn cũng là muốn ngài được vui vẻ. Và hắn biết, hắn chẳng thể.

Ngài không thuộc về hắn, từ trước cho đến hiện tại và cả mãi mãi sau này. Ngài sẽ và mãi luôn không thuộc về hắn. Ngài thuộc về họ.

Hắn đã từng nghĩ rằng mình có thể mang đến cho ngài niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng đều chỉ là một mình hắn ngộ nhận.

Hơn mười năm hắn cạnh bên chăm sóc ngài, hắn cũng đã nhận ra nhiều điều. Ngài vốn chẳng cần một tên trung thành hèn mọn là hắn. Ngài chỉ là cần họ.

Hắn làm tất cả mọi thứ cũng chẳng thể đổi lấy nụ cười của ngài.

Còn họ, chỉ đơn thuần là một bức ảnh đã sờn cũ của họ lại khiến ngài cười.

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ