Khoảnh khắc anh quên đi em cũng là lúc em tan biến.

713 86 8
                                    

Ánh trăng sáng lung linh từng đợt len lỏi qua những áng mây cao xa vời vợi trên bầu trời ngập đầy biển sao trời dịu dàng chiếu xuống thân ảnh chàng thiếu niên trong đêm tối mịt mù. Takemichi đưa mắt nhìn còn hẻm tối đen bẩn thỉu trước mặt trong lòng bỗng chốc dấy lên một cảm giác sợ hãi, tim anh đập mạnh nuốt khan một cái Take hít một hơi thật sâu rồi thở ra sải từng bước chân dài tiến vào sâu còn hẻm tối.

Một bước, hai bước, ba bước và cứ thế anh đi, đi cho đến tận sâu con hẻm. Lia mắt nhìn quanh Take khẽ rùng mình vì mùi hôi thối của lũ chuột chết cùng tiếng xào xạc vo ve của đám gián và ruồi nhặng xung quanh những bịch rác bốc mùi, anh ho khù khụ vài cái phần vì muốn xem có ai nơi đây không phần vì lồng ngực này gần như cảm thấy đang bị tra tấn một cách đúng nghĩa.

Chẳng là sáng nay, Takemichi có nhận được tin nhắn từ một số máy lạ nội dung vỏn vẹn chỉ vài từ đó là hẹn gặp anh lúc chín giờ tối nay tại đây. Ban đầu anh không để ý, cũng chẳng quan tâm bởi lẽ anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là của một người lạ nhầm số nhưng có một điều gì đó thôi thúc anh, ép buộc anh muốn anh nhất định phải tới đây nếu không, anh sẽ hối hận.

Và bây giờ thì anh hối hận thật rồi! Làm gì có ai kia chứ?! Đi đến đây cứ như tra tấn người ta vậy. Takemichi có chút bực mình liền quay phắt ra sau định bụng bước chân rời đi thì sững người nhìn thân ảnh đang bị màn đêm phủ lấp trước mặt có chút ngạc nhiên muốn hét lên.

"Tới rồi à cống rãnh." Người trước mặt lên tiếng khiến Take trợn tròn mắt ngạc nhiên chân vô thức bước lùi ra sau, miệng há hốc như không tin được sự thật trước mặt.

Take nhận ra cái biệt danh này, có chết anh cũng không thể nào quên được người đã đặt cho anh cái biệt danh chết tiệt này — Cựu đội phó phân đội năm của Touman — No.2 Bonten lừng danh. Dù hiện tại mọi thứ đã bình yên, ai cũng sống kể cả Shinichirou hay là Akane và hiển nhiên điều đó dẫn đến việc không có sự xuất hiện của Bonten trên đời này nhưng Takemichi là người xuyên không, anh hiển nhiên là biết đến bọn họ, nhất là người đã đi theo Mikey trong suốt thời gian đó.

Ngẩn người một chút Takemichi lấy lại bình tĩnh anh nheo mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Sanzu? Anh là Sanzu?" Và rồi Takemichi hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái ồ xen lẫn tiếng cười khúc khích của đối phương.

"Có gì đáng cười sao?" Khó hiểu, anh hỏi tiếp.

"Không có gì, hah. Chỉ là không ngờ mày vậy mà lại nhớ tao cơ đấy." Lắc đầu, Sanzu xua tay đáp, Takemichi nghe xong liền cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì chỉ thầm nuốt khan một cái.

"Anh gọi tôi ra đây có gì sao?" Sau một khoảng lặng vô nghĩa tưởng như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt anh liền lên tiếng.

"Tương lai này hạnh phúc chứ?" Lặng lẽ bước từng bước về phía trước để ánh trăng chiếu rọi thân ảnh cao gầy quen thuộc hắn dần hiện rõ ra với người trước mặt vừa đi vừa nói.

"Ý anh là sao?" Takemichi không hiểu hỏi lại, sao anh cứ cảm thấy câu này quen quen ấy nhỉ?!!

"Chẳng một ai chết cả, Shinichirou hay là Baji kể cả là Kisaki, cuộc sống này hạnh phúc đúng chứ? Ai cũng sống, Mikey rất vui... phải không?" Hắn che miệng môi cong lên nở nụ cười đầy vui thích.

[MikeyxSanzu] Tình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ