Chương 2: Duyên phận trốn không thoát

5.4K 321 22
                                    

Đại hán hùng hổ bò dậy từ dưới đất rồi trợn mắt quát: "Khốn kiếp! Làm thịt hắn cho lão tử mau!"

Mấy người ôm đao bên cạnh nhìn nhau rồi chồm tới nói thầm: "Lão đại, chúng ta chỉ ăn cướp chứ đâu giết người."

"Nhưng hắn đạp lão tử!" Đại hán tức giận làm lồng ngực phập phồng dữ dội, trở tay chém vào cành cây quát to, "Đánh gãy chân hắn cho lão tử!"

"Dạ!" Mấy người đồng thanh rồi xách đao bổ tới Tiêu Lâm Thành.

Tiêu Lâm Thành thấy Mộc Khinh Ngôn còn mặc đồ ướt, đang định bảo y thay đồ thì chợt nghe sau lưng có tiếng hò đánh hò giết. Hắn mất hết kiên nhẫn, chỉ mấy chiêu đã đạp bay mấy kẻ xông tới.

"Ngươi muốn đánh gãy chân ta à?" Tiêu Lâm Thành quay đầu nhìn đại hán kia với ánh mắt nặng nề.

"Không, không dám!" Đại hán sợ hãi bủn rủn tay chân, "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi......"

Tiêu Lâm Thành chậm rãi đi tới.

"Đại, đại hiệp......" Hai chân đại hán run rẩy, nhìn trái ngó phải lắp bắp nói, "Ta...... Ta tự làm!" Sau đó ôm một thân cây tự đập đầu mình ngất xỉu.

Tiêu Lâm Thành: "......"

A, cô nương nhìn Tiêu Lâm Thành rồi ôm mặt nghĩ, đại hiệp đẹp trai thật, không cần ra tay cũng có thể dọa người ngất xỉu.

Con lừa nhỏ bên cạnh ngọ nguậy cái mũi, hình như ngửi thấy món gì ngon nên đột nhiên chạy vụt đi.

"Ê, Mao Mao!" Cô nương sợ lừa chạy mất nên vội vàng cởi áo khoác trên người trả lại cho Mộc Khinh Ngôn, "Hôm nay đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu giúp, ta tên Cố Linh Lung, nếu có duyên sẽ mời hai vị uống rượu."

Mộc Khinh Ngôn gật đầu, "Cô nương khách khí rồi."

Cố Linh Lung vội vàng cáo từ để đuổi theo con lừa.

"Mau cởi áo ướt ra đi." Tiêu Lâm Thành lấy y phục sạch sẽ từ trên lưng ngựa rồi giục Mộc Khinh Ngôn thay đồ.

Mộc Khinh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, "Lúc nãy ai kéo ta xuống nước hả?"

"Vâng vâng vâng, đều tại ta hết," Tiêu Lâm Thành nhận lỗi, "Đừng giận nữa, thay áo trước đi."

Mộc Khinh Ngôn nghĩ ngợi: "Ngươi quay qua chỗ khác đi."

Tiêu Lâm Thành sửng sốt rồi tiếp tục cười nói: "Ngại gì chứ? Ngươi có chỗ nào mà ta chưa thấy đâu, trước kia chúng ta còn tắm chung cơ mà...... Ưm......" Một cái áo bay tới trùm lên đầu hắn.

Hắn đưa tay muốn kéo nhưng Mộc Khinh Ngôn nói ngay: "Không được kéo."

Tiêu Lâm Thành đành phải hạ tay xuống, "Ừ ừ, không kéo thì không kéo, ngươi mau thay áo đi."

Giây lát sau tiếng vải sột soạt vang lên, Tiêu Lâm Thành thở dài nói: "Khinh Ngôn, ngươi thay đổi rồi."

Mộc Khinh Ngôn không để ý tới hắn.

"Trước kia ngươi đâu có như vậy," Tiêu Lâm Thành nói tiếp, "Ban đêm đi ngủ toàn ôm ta."

Mộc Khinh Ngôn nheo mắt, "Ngươi tự tới đấy chứ."

[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ