Chương 37: Có phải biết rồi không

1.7K 143 9
                                    

Không phải?

Mộc Khinh Ngôn ngơ ngác nói: "Vậy, vậy sao ngươi...... muốn hôn ta?"

Tiêu Lâm Thành im lặng nhìn y rồi hỏi ngược lại: "Sao ngươi không tránh?"

Mộc Khinh Ngôn nhất thời không hiểu, "Tránh gì cơ?"

"Nếu người khác làm vậy với ngươi," Tiêu Lâm Thành xích lại gần hơn, ngón tay mơn trớn đôi môi mềm mại của Mộc Khinh Ngôn, "Ngươi cũng không tránh à?"

Trong lòng Mộc Khinh Ngôn giật thót, bỗng nhiên hơi sợ --- Có phải hắn biết rồi không? Cho nên mới...... thăm dò mình sao?

"Ta......"

Y vô thức ôm chặt con mèo trong ngực làm nó hoảng sợ ré lên, "meo" một tiếng nhảy ra ngoài.

"Khoan đã," Mộc Khinh Ngôn sực tỉnh, vội vàng đuổi theo, "Đừng chạy." Chạy mất làm sao trả cho bà chủ đây?

"Khinh Ngôn!" Tiêu Lâm Thành cũng vội vàng đuổi theo.

Nhưng sắc trời lờ mờ, con mèo kia tuy béo nhưng lại chạy như bay, chỉ chốc lát sau đã chạy mất dạng.

"Làm sao bây giờ?" Mộc Khinh Ngôn rầu rĩ nói, "Phải trả lại bà chủ nữa."

Tiêu Lâm Thành an ủi: "Biết đâu nó nhận ra đường rồi tự chạy về cũng nên."

Hắn nắm chặt tay Mộc Khinh Ngôn: "Hay là chúng ta quay lại đó xem?"

Nhớ lại đám người không rõ lai lịch kia, Mộc Khinh Ngôn do dự: "Nhưng......"

"Quay lại để chịu chết à?" Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Họ quay đầu lại, trông thấy nam nhân cướp hạt châu kia đi ra từ đầu hẻm bên kia, sau lưng còn có mấy người đi theo.

"Sao lại là ngươi?" Tiêu Lâm Thành bực bội nói, "Muốn chạy thì chạy xa một chút, lỡ bị chém chết thật thì không ai cứu được ngươi đâu."

Nam nhân khinh thường nói: "Chỉ là mấy con kiến thôi, ta đâu thèm để vào mắt."

"Ờ," Tiêu Lâm Thành thản nhiên nói, "Thế sao ngươi cũng bị rượt chạy vậy?"

Nam nhân nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn trời nói: "Khụ...... tại bất ngờ thôi."

Tiêu Lâm Thành mặc kệ hắn, kéo Mộc Khinh Ngôn định đi.

Lúc này chợt có mấy kẻ phát hiện ra họ nên vác đao bao vây.

Thân đao phản chiếu ánh trăng lóe lên ánh sáng quỷ dị.

Mộc Khinh Ngôn nhíu chặt mày, "A Tiêu, hình như trên đao kia có bôi độc đấy."

Tiêu Lâm Thành cũng phát hiện, ánh mắt trầm xuống, siết chặt tay Mộc Khinh Ngôn, "Cẩn thận một chút."

Ánh bạc lóe lên, đám người kia thoáng chốc lao tới.

Tiêu Lâm Thành đá bay người rồi tránh đi lưỡi đao bổ vào mặt, năm ngón tay siết chặt cổ tay tên kia vặn một cái, tiếng hét thảm vang lên, đao rơi xuống đất.

Mộc Khinh Ngôn vung tay lên, châm bạc phóng ra từ kẽ tay ghim trúng kẻ lao tới.

Chỉ chốc lát sau, đám người kia đã nằm dài trên mặt đất không thể nhúc nhích.

[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ