Vành tai Mộc Khinh Ngôn nóng ran, lắp bắp nói: "Nhưng, nhưng lần trước đâu có...... Sau đó ta cũng không đau nữa."
"Nếu ngươi có thể chịu nổi," Bạch Diệc Sương nói, "Thì đợi tử cổ ngủ say lần nữa tất nhiên sẽ hết đau thôi."
Nàng nhìn vết đỏ trên cổ tay Mộc Khinh Ngôn, "Nhưng sau khi tử cổ và mẫu cổ tách rời, nếu không có tình dục làm thức ăn thì mỗi lần nó tỉnh, vết máu trên cổ tay ngươi sẽ dài thêm một phân, khi nào lan tới khuỷu tay e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Sắc mặt Mộc Khinh Ngôn dần tái nhợt, "Nhưng ta......"
Bạch Diệc Sương hơi khó hiểu, y đã trúng cổ này thì chứng tỏ đã có người trong lòng, sao còn phải xoắn xuýt như vậy? Hay là người trúng mẫu cổ không phải người trong lòng y?
"Mẫu cổ nằm trên người ai vậy?" Cố Văn Vũ sốt sắng hỏi, "Còn mấy ngày nữa là đến mười lăm rồi, hay là Mộc công tử tìm người kia về trước đi?"
Mộc Khinh Ngôn siết chặt tay áo, im lặng thật lâu rồi thấp giọng nói: "Không cần đâu."
"Sao lại không......" Cố Văn Vũ kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ngươi định cắn răng chịu đựng nữa sao?"
Mộc Khinh Ngôn rũ mắt không nói gì.
"Không phải chứ, Mộc công tử, ngươi......" Cố Văn Vũ định khuyên tiếp nhưng bị Bạch Diệc Sương kéo lại.
"Chuyện của công tử chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều." Bạch Diệc Sương nói, "Công tử yên tâm, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức để tìm cách giải cổ."
"Đa tạ phu nhân." Mộc Khinh Ngôn ngập ngừng nói, "Ta có một chuyện muốn nhờ hai vị."
Bạch Diệc Sương: "Công tử cứ nói đi."
Mộc Khinh Ngôn: "Việc này...... Đừng nói cho Tiêu Lâm Thành biết."
"Nhưng lúc nãy ta thấy hắn có vẻ quan tâm lắm mà," Cố Văn Vũ nói, "Lỡ lát nữa hắn hỏi thì sao?"
"Cứ nói ta trúng cổ đi," cổ Mộc Khinh Ngôn ửng đỏ, giọng nói càng nhỏ hơn, "Đừng nói với hắn chuyện hợp, hợp hoan."
Cố Văn Vũ tưởng y xấu hổ nên đáp ứng: "Không nói không nói, ngươi biết là được rồi. Người trẻ tuổi dễ thẹn thật đấy, lúc ta bằng tuổi này Linh Lung đã biết chạy rồi."
Vẻ mặt Bạch Diệc Sương khẽ động, "Có phải hắn......"
"Cố phu nhân!" Đúng lúc này, Tiêu Lâm Thành không tìm được người lại chạy về, thấy hai người thì vội hỏi, "Cố phu nhân, Khinh Ngôn......"
Bạch Diệc Sương nhìn Mộc Khinh Ngôn rồi nói: "Mộc công tử...... đúng là trúng cổ rồi."
"Trúng cổ?" Tiêu Lâm Thành nhíu mày hỏi, "Cổ gì cơ?"
Bạch Diệc Sương: "Cổ Tương Tư."
Mộc Khinh Ngôn: "......" Quên dặn đừng nói với hắn tên cổ, lỡ hắn biết cổ này thì làm sao bây giờ?
Cũng may Tiêu Lâm Thành hoàn toàn không biết gì về cổ này mà chỉ hỏi: "Vậy phải giải thế nào?"
Bạch Diệc Sương lắc đầu, "Giờ vẫn chưa biết được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổ
Ficción GeneralTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE