Chương 35: Phải trả thêm tiền

1.6K 140 5
                                    

Tiêu Lâm Thành sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp: "Nam, nam nhân?"

"Đúng vậy," Cố Linh Lung nói, "Hai ngày trước ta vào thành thấy một tòa nhà vừa lớn vừa đẹp, bên trong toàn nam nhân đẹp lắm."

Tiêu Lâm Thành: "Vậy, vậy cũng không được, muốn đi thì ngươi tự đi đi." Không được dẫn Khinh Ngôn đi.

"Nhưng Mộc công tử nhận lời ta rồi mà," Cố Linh Lung nháy mắt với Mộc Khinh Ngôn, "Đúng không Mộc công tử?"

Mộc Khinh Ngôn: "......" Ta có nói gì đâu.

"Khinh Ngôn," Tiêu Lâm Thành nắm chặt tay y rồi nhíu mày hỏi, "Ngươi muốn đi thật à?"

"Ta......" Mộc Khinh Ngôn đang định lắc đầu thì thấy hai mắt Cố Linh Lung như bị rút gân, liều mạng nháy mắt với y --- Mộc công tử, nghe ta đi mà!

Nàng chợt nhớ lại hai ngày trước Mộc Khinh Ngôn nói mình từng nuôi mèo ở Vọng Lam Sơn, đã lâu không gặp nên rất nhớ mèo.

Nàng vội vàng há miệng nói thầm với Mộc Khinh Ngôn, ở đó có mèo đấy!

Ta thấy bà chủ ôm một con mèo trắng đẹp lắm!

Mộc Khinh Ngôn khựng lại, mèo?

Tiêu Lâm Thành thấy Mộc Khinh Ngôn không nói gì thì tưởng y đồng ý, lập tức khiếp sợ không thôi --- Sao Khinh Ngôn lại muốn đi hoa lâu?! Còn là hoa lâu nam nữa chứ?!

Khoan đã, hắn lại suy nghĩ, chẳng lẽ Khinh Ngôn thích...... nam sao?

Nếu y thích nam thì có phải là...... thích mình không?

"Ta chưa đi bao giờ," Mộc Khinh Ngôn nhìn Tiêu Lâm Thành, nhỏ giọng nói, "Nên muốn đi xem." Cố cô nương nói có mèo mà.

Tim Tiêu Lâm Thành đập loạn, hắn nói: "Ta đi với ngươi."

Tốt lắm tốt lắm, Cố Linh Lung vui vẻ nghĩ, ta biết ngươi sẽ đòi đi theo mà.

"Lầu đó ở đâu?" Tiêu Lâm Thành kéo Mộc Khinh Ngôn đi, "Tên gì?"

Cố Linh Lung: "...... Buổi tối người ta mới mở cửa." Mới nãy còn nói không được đi mà giờ lại gấp vậy sao?!

Biểu ca đúng là nam nhân thất thường mà.

"Lầu đó tên Phiên Vân." Cố Linh Lung nói, "Tối nay ta lại tới tìm các ngươi, đừng để cha mẹ ta biết nhé."

Nói xong nàng ôm diều chạy mất.

Tiêu Lâm Thành quay sang nói với Mộc Khinh Ngôn: "Ngươi nói rồi đấy, chỉ được nhìn thôi." Không được làm chuyện khác!

Mộc Khinh Ngôn gật đầu, nhớ lại lúc nãy Cố Linh Lung nói mèo nên lại hỏi: "Vậy có sờ được không?"

Tiêu Lâm Thành: "Không được!"

Mộc Khinh Ngôn: "À." Được thôi.

Tiêu Lâm Thành sợ Tuân Ấn Bạch ra ngoài chạy bừa bị Bạch Diệc Sương đuổi đánh nên bưng điểm tâm vào phòng cho ông.

Tuân Ấn Bạch cắn bánh bao, không thấy Mộc Khinh Ngôn nên hỏi: "Tiểu Mộc đâu rồi?"

Tiêu Lâm Thành: "Y nói sợ ngài không khỏe nên đi nấu thuốc cho ngài."

[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ