Chương 52: Con và hắn trong sạch

1.3K 92 15
                                    

Cả người Tiêu Lâm Thành đều choáng váng --- Chuyện này liên quan gì đến Thập Thất chứ? Chẳng lẽ bình thường nhìn mình và Thập Thất có vẻ mờ ám lắm sao?!

"Dĩ nhiên không phải rồi!" Hắn vội giải thích, "Người hắn tránh là công chúa, con và hắn trong sạch mà!"

Mộc Quy Hàn: "Vậy người con thích là ai?"

"Con......" Tiêu Lâm Thành cắn răng quỳ phịch xuống nói, "Cha, con thích Khinh Ngôn! Xin ngài cho phép ạ!"

Mộc Khinh Ngôn: "......"

Nhất thời xung quanh tĩnh mịch, tựa như không khí cũng im lìm.

Mộc Khinh Ngôn thấy vẻ mặt cha mình vẫn như cũ thì không khỏi hồi hộp, "Cha?"

"Rốt cuộc cũng chịu nói," Mộc Quy Hàn hờ hững nói, "Ta tưởng các con muốn chờ ta bảy tám chục tuổi rồi mới nói chứ."

Tiêu Lâm Thành sững sờ, lắp bắp hỏi: "Ngài, ngài biết rồi sao?"

Mộc Quy Hàn: "Ta đâu có mù." Cả ngày ôm ôm ấp ấp, sợ ta không biết đúng không?

"Vậy......" Hai mắt Tiêu Lâm Thành tỏa sáng, "Ngài đồng ý chứ ạ?"

Mộc Quy Hàn: "Hừ!"

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......" Đây là đồng ý hay không đồng ý vậy?

"Cha," Mộc Khinh Ngôn quỳ xuống cạnh Tiêu Lâm Thành rồi kéo tay áo cha mình, "Ngài giận à?"

Mộc Quy Hàn nhìn hai người quỳ dưới đất, "Nếu ta nói không được thì các con không ở bên nhau nữa à?"

"Mộc tiền bối!" Tiêu Lâm Thành nắm chặt tay Mộc Khinh Ngôn, vội la lên, "Con sẽ đối tốt với Khinh Ngôn cả đời, ngài cứ tin ở con!"

"Cha," Mộc Khinh Ngôn cũng nói, "Chuyện khác con có thể nghe lời cha, nhưng chuyện này......"

Mộc Quy Hàn: "Hừ, vậy còn hỏi ta làm gì?" Cũng đâu nghe lời ta.

"Ngài đã nhìn con lớn lên," Tiêu Lâm Thành nói tiếp, "Chắc ngài cũng biết con thật lòng với Khinh Ngôn đúng không ạ?"

Mộc Quy Hàn: "Nếu không phải nhìn con lớn lên thì ta đã thiến con từ lâu rồi." Đâu còn để yên cho con đến tận bây giờ?

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......" Thì ra muốn thiến thật sao?

"Thôi, các con cũng lớn hết rồi," Mộc Quy Hàn dừng một lát rồi nói, "Ta cũng chẳng quản được nhiều như vậy, miễn sao các con không hối hận là được."

Ông đưa tay vỗ vai Tiêu Lâm Thành, "Đối với con trai ta cho tốt nhé."

Trong lòng Tiêu Lâm Thành mừng rỡ, "Dạ, cha!"

Trên môi Mộc Khinh Ngôn cũng hiện ra ý cười, "Tạ ơn cha."

Mộc Quy Hàn gật đầu rồi quay lưng đi, chưa đi mấy bước đã đụng đầu vào thân cây cách đó không xa.

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: "......" Cha, ngài thật sự không sao chứ?

Hôm đó nghe tiểu sư đệ đi ngang qua nói Mộc tiền bối lại rượt đánh sư phụ khắp núi.

[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ