Chương 43: Muốn quà sinh nhật gì

1.4K 101 5
                                    

Ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, gió sớm hơi lạnh.

Mộc Khinh Ngôn đứng cạnh giường thắc mắc: "Nhưng hình như lúc nãy ta nghe...... tự mình động gì mà?"

Tiêu Lâm Thành nói tỉnh bơ, "Ngươi nghe nhầm rồi, ta nói không cử động được."

Mộc Khinh Ngôn cũng lười cãi với hắn, kéo chăn ra nói: "Đừng giả bộ nữa, không bị sao thì mau dậy đi."

Tiêu Lâm Thành nắm tay y kéo vào ngực mình, Mộc Khinh Ngôn không kịp đề phòng nên ngã chúi vào lòng hắn.

Y nghe Tiêu Lâm Thành ấm giọng cười nói: "Còn sớm mà, ngủ thêm lát nữa nhé?"

Dưới lớp áo mỏng là lồng ngực rắn chắc ấm áp, phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Mộc Khinh Ngôn nghe thấy nhịp tim của hắn, kéo nhẹ áo hắn nói: "Muộn rồi, còn phải đi trả mèo nữa."

Tiêu Lâm Thành: "Chẳng phải ban đêm cái lầu gì kia mới mở cửa à?"

"Ban đêm là làm ăn," Mộc Khinh Ngôn ngẩng đầu nói, "Có phải chúng ta đến làm khách đâu." Trả mèo thôi mà, sao phải đi ban đêm?

Tiêu Lâm Thành: "Nhưng người ta làm ăn ban đêm thì ban ngày phải nghỉ ngơi chứ."

Mộc Khinh Ngôn: "...... Đúng không?"

"Đúng mà," Tiêu Lâm Thành ôm chặt y nói, "Ngủ thêm một lát rồi ban đêm lại đi được không?"

Không được, Mộc Khinh Ngôn nghĩ ngươi ôm ta như vậy thì ta ngủ kiểu gì?

Y kiếm cớ: "Ta không buồn ngủ, không ngủ được."

Tiêu Lâm Thành không chịu buông tay, "Vậy ngươi nằm với ta một lát nhé?"

Mộc Khinh Ngôn: "......Ngươi mấy tuổi rồi hả?" Đi ngủ phải có người bên cạnh hay sao?

Tiêu Lâm Thành: "Hai mươi hai, mấy ngày nữa là sinh nhật hai mươi ba."

Mộc Khinh Ngôn: "......" Ngươi không biết xấu hổ mà còn nói nữa à?

Mộc Khinh Ngôn vùng ra khỏi tay hắn rồi định xuống giường, "Vậy ta đi xem mèo."

"Khinh Ngôn," Tiêu Lâm Thành cũng vội vã xuống giường mặc quần áo đuổi theo, giận dỗi nói, "Chắc nó còn chưa ngủ dậy đâu." Nhìn mèo gì chứ, nhìn ta không hơn sao?

Mộc Khinh Ngôn mở cửa phòng, định tìm Cố Linh Lung nhưng chưa đi mấy bước thì thấy nàng ôm mèo đứng cạnh cầu thang, tay còn cầm lá thư.

"Cố cô nương," Mộc Khinh Ngôn đi tới, thấy nàng ngẩn người thì buột miệng hỏi, "Sao thế?"

Cố Linh Lung định thần lại nói: "Không biết cha mẹ ta đi đâu mà cha ta sai người đưa thư tới nói hai ngày nữa sẽ về."

Tiêu Lâm Thành cũng đi tới hỏi, "Có nói là chuyện gì không?"

Cố Linh Lung lắc đầu, "Không có."

"Cố tiên sinh đã nói hai ngày nữa sẽ về," Mộc Khinh Ngôn nói, "Chắc cũng không đi xa đâu."

Cố Linh Lung nghĩ ngợi, "Có phải họ lén ta đi chơi chỗ nào rồi không?"

[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ