"Ưm......" Mộc Khinh Ngôn nhất thời sững sờ, răng môi cọ xát vừa gấp gáp vừa hung ác, hôn đến nỗi y choáng váng.
Y chìm trong hơi thở nặng nề dồn dập, đến khi Tiêu Lâm Thành thò tay xuống nước vuốt ve vòng eo trần trụi của y thì mới giật mình lấy lại tinh thần đẩy người ra.
"Tiêu Lâm Thành, ngươi làm gì vậy?!"
Hai mắt Tiêu Lâm Thành đỏ ngầu đáng sợ, dường như không nghe được gì nữa. Hắn nắm cổ tay Mộc Khinh Ngôn đè vào thùng tắm rồi lại cúi người hôn y.
"Tiêu Lâm Thành, ưm......" Mộc Khinh Ngôn phát hiện ra điều bất thường trong hơi thở nóng hổi của hắn nhưng lại bị Tiêu Lâm Thành giữ chặt gáy không cho trốn. Y hạ quyết tâm há miệng cắn Tiêu Lâm Thành một cái.
"Shhh......" Tiêu Lâm Thành bị đau buông ra người trong lòng, tìm lại chút tỉnh táo trong cảm giác khô nóng mãnh liệt nhưng vẫn thấy hỗn độn mơ hồ, "Khinh Ngôn......"
"Ngươi bị trúng thuốc đúng không?" Mộc Khinh Ngôn nhíu mày hỏi, "Ai bỏ thuốc cho ngươi?"
"Thuốc......" Tiêu Lâm Thành còn chưa kịp hiểu ra thì cần cổ trắng nõn ửng đỏ của người trước mắt đã lọt vào mắt hắn, cảnh đẹp dưới nước nhìn không sót gì đã đập tan chút lý trí còn sót lại của hắn.
"Khinh Ngôn......" Hắn giơ tay bóp eo Mộc Khinh Ngôn, dù đang gần trong gang tấc vẫn chưa thỏa mãn mà càng khao khát nhiều hơn, muốn gần gũi hơn......
"Tiêu Lâm Thành!" Mộc Khinh Ngôn chống tay lên ngực hắn khó nhọc nói, "Ngươi tỉnh táo lại đi!"
Tiêu Lâm Thành cắn vai y một cái.
"Ngươi!" Mộc Khinh Ngôn tức giận làm cổ càng đỏ hơn, nghĩ thầm hay là tung một chưởng đánh hắn ngất xỉu cho xong, khỏi mất công bị hắn túm lấy gặm cắn.
"Khinh Ngôn......" Tiêu Lâm Thành càng ôm chặt hơn rồi tựa vào trán y thì thầm, "Nóng quá, Khinh Ngôn, ta khó chịu......"
Đột nhiên Mộc Khinh Ngôn đẩy không nổi nữa.
Y có thể cẩn thận giấu kín tâm tư khó giãi bày của mình, có thể mong nhớ ngày đêm, một mình đến Cầm Châu trốn tránh người trong lòng, có thể nói năng thận trọng, trong lòng chua xót mà không lộ ra ngoài.
Nhưng y không ngăn được mình động tình, mà người này còn là Tiêu Lâm Thành.
Cũng như ba tháng trước âm thầm rung động trong mơ, khi tỉnh lại đệm giường đã ẩm ướt.
"A Tiêu......"
"Ưm......"
Từ lâu y đã trốn không thoát, ba chữ Tiêu Lâm Thành không gì có thể phá nổi.
Tiếng nước lắc lư trong thùng, từng vòng từng vòng ập vào ván gỗ.
Mộc Khinh Ngôn vùi mặt vào gáy người kia, hơi nóng bốc lên chung quanh, hơi thở bên tai càng lúc càng nóng, cháy bỏng hơn cả nắng hè.
Khi Cố Linh Lung chậm chạp tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu.
Nàng xoa cần cổ đau nhức, nhớ lại bộ dạng như hổ sói của Tiêu Lâm Thành trước khi mình ngất thì đột nhiên lo cho Mộc Khinh Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổ
Ficción GeneralTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE