Đương nhiên Tiêu Lâm Thành không tin, một đại nam nhân như hắn ngã vào nước tắm mà phải cần bồi bổ sao? Cũng đâu phải ngâm mấy ngày mấy đêm, chẳng lẽ có thể ngâm hỏng được à?
Hắn nắm cổ tay Mộc Khinh Ngôn thăm dò nội tức của y.
Nếu canh gà này không phải bồi bổ cho hắn thì chính là cho Mộc Khinh Ngôn.
Nhưng hình như Mộc Khinh Ngôn cũng không sao, chỉ có nhịp tim hơi nhanh.
"Khinh Ngôn," Tiêu Lâm Thành vặn hỏi, "Ngươi nói thật với ta đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mộc Khinh Ngôn rút tay lại, "Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, còn chuyện Cố cô nương thì ta không biết."
Tiêu Lâm Thành cau mày, "Vậy sao sắc mặt ngươi kém thế? Nhìn có vẻ mệt mỏi lắm."
Mộc Khinh Ngôn: "Ta...... đêm qua ngủ không ngon."
"Sao lại ngủ không ngon? Ngươi......" Tiêu Lâm Thành còn muốn hỏi nhưng Mộc Khinh Ngôn đã đẩy gà hầm tới trước mặt hắn rồi bảo tiểu nhị đem cháo và bánh bao lên, "Ăn điểm tâm trước đã, lát nữa còn phải đi Trình phủ nữa."
Hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu Trình Tri phủ.
Tiêu Lâm Thành tỏ vẻ không vui, "Không ăn. Ăn gì mà ăn, chưa nói rõ ràng mà!"
Mộc Khinh Ngôn không để ý tới hắn mà bưng cháo húp mấy ngụm rồi không ăn nữa.
Thấy bộ dạng này của y, nỗi bực bội trong lòng Tiêu Lâm Thành cũng biến mất, gọi cho y thêm mấy món khai vị, "Ăn thêm chút nữa đi."
Mộc Khinh Ngôn nhìn hắn nói: "Ngươi không ăn mà."
"Được được," Tiêu Lâm Thành ngồi xuống cạnh y, bất đắc dĩ cầm bánh bao cắn một cái, "Ta ăn đây."
Đáy mắt Mộc Khinh Ngôn rốt cuộc lộ ra ý cười.
"Ăn nhiều một chút," Tiêu Lâm Thành nhìn khuôn mặt chẳng có mấy lạng thịt của y, "Hình như ngươi lại gầy đi đúng không?"
Hắn đưa tay sờ soạng từ hông đến mông người bên cạnh, Mộc Khinh Ngôn đỏ mặt tới mang tai đập tay hắn một cái, "Ai cần ngươi lo."
"Sao không lo được chứ?" Tiêu Lâm Thành nói, "Khó khăn lắm mới nuôi ngươi có chút thịt, mấy tháng không gặp đã mất hết rồi, chẳng lẽ ta phí công vô ích à?"
Từ nhỏ hắn đã thấy Mộc Khinh Ngôn gầy gò, lúc trước bị y giành mèo cũng không dám nặng tay, chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ làm hỏng tiểu công tử tay chân lèo khèo này. Nhưng nghĩ tới con mèo trắng bị cướp đi thì lửa giận của hắn lại bốc lên ngùn ngụt.
Thế là hắn giả vờ bưng chén canh cho Mộc Khinh Ngôn rồi rắc ít thuốc tiêu chảy vào canh.
Nhưng khi hắn bưng canh đến cổng sân thì thấy Mộc Khinh Ngôn ngồi cạnh bàn đá cẩn thận băng bó chân cho con mèo trắng kia.
Tiêu Lâm Thành kinh ngạc đi tới hỏi, "Nó bị thương à?"
Mộc Khinh Ngôn gật đầu, "Chân sau gãy rồi."
Tiêu Lâm Thành bừng tỉnh đại ngộ, hèn gì lúc mình nhặt nó lên, nó kêu meo meo ầm ĩ, còn muốn cắn mình làm mình cứ tưởng mèo nào cũng dữ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổ
Ficción GeneralTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE