Cố Văn Vũ theo phu nhân Bạch Diệc Sương đi tìm con gái, nhưng trời cao đất rộng nên họ cũng không biết Cố Linh Lung chạy đi đâu, chỉ có thể lần theo mấy chỗ trước đây Cố Linh Lung hay ghé để tìm từng chỗ một.
Tháng Bảy tháng Tám nắng như thiêu đốt, Cố Văn Vũ xót phu nhân nên trên đường hết lau mồ hôi lại quạt gió, sợ phu nhân bị nóng sinh bệnh.
Nhưng phu nhân lại sợ hắn đói chết. Nhìn hắn gầy yếu nhưng lại ăn không ít, một ngày có thể ăn được mấy bữa.
Thế là hôm đó ở quán trà, Bạch Diệc Sương thấy hắn rót mấy chén trà còn tưởng hắn đói bụng nên hỏi: "Hay là gọi ít điểm tâm nhé?"
Cố Văn Vũ lại tưởng nàng đói, "Phu nhân, nàng đói à? Nàng muốn ăn gì?"
Bạch Diệc Sương: "Ta không đói, chàng ăn đi."
"Ta cũng không đói," Cố Văn Vũ nói, "Nửa canh giờ trước mới ăn bánh nướng mà. Làm gì đói nhanh thế chứ?"
Bạch Diệc Sương: "Lúc nào chàng cũng ăn nhiều mà."
Cố Văn Vũ lập tức tủi thân: "Con đã lớn thế rồi mà nàng còn chê ta ăn nhiều nữa."
Bạch Diệc Sương: "...... Ta đâu có."
Cố Văn Vũ lại nói tiếp: "Nếu nàng nuôi ta không nổi có phải sẽ tìm kỹ viện bán ta vào đó không?"
Tiêu Lâm Thành bên cạnh phun nước trà ra.
Mộc Khinh Ngôn: "......Ngươi không sao chứ?"
"Khụ khụ khụ...... Không sao." Tiêu Lâm Thành vỗ ngực, vừa ngẩng đầu đã thấy nam tử bàn bên nhìn sang, lông mày nhíu lại.
Tiêu Lâm Thành hơi xấu hổ, tuy không phải mình cố ý nghe họ nói chuyện nhưng nghe xong còn phun trà quả thật không phải phép cho lắm.
"Ta......" Hắn đang định mở miệng thì thấy lông mày nam tử kia giãn ra, mừng rỡ gọi: "Mộc tiểu công tử?!"
Mộc Khinh Ngôn ngẩn người lộ vẻ mờ mịt.
"Chắc Mộc công tử quên rồi," Cố Văn Vũ cười nói, "Ba năm trước ta và phu nhân từng đến Thanh Phong Cốc tìm Mộc cốc chủ."
Mộc Khinh Ngôn nhìn nữ tử bên cạnh hắn, một lát sau mới nhớ ra nàng chính là nữ tử Miêu Cương đeo chuông giống Cố Linh Lung.
Nhưng hiện giờ hình như nàng không mang theo chuông.
"Không ngờ lại gặp được Mộc công tử ở đây." Cố Văn Vũ nói, "Ba năm không gặp, Mộc công tử đúng là càng thêm tuấn tú, gặp lại tức là có duyên, không biết công tử đã thành thân......"
Bạch Diệc Sương đưa tay bịt miệng hắn.
Tướng công nhà nàng mắc tật thích làm mai cho người ta, chưa nói mấy câu đã hỏi người ta thành thân chưa, nói thêm nữa e là sẽ giới thiệu hết mọi cô nương ở trại.
"Cổ họng hắn không tốt," Bạch Diệc Sương cười với Mộc Khinh Ngôn, "Công tử đừng trách nhé."
Mộc Khinh Ngôn: "Không...... không đâu."
Cố Văn Vũ: "Ư ư ư ư ư!"
Bạch Diệc Sương: "Không cho nói."
Cố Văn Vũ: "Ô ô ô ô ô......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Sau khi trúng cổ
Fiksi UmumTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE