1: Một khởi đầu mới

7.9K 795 41
                                    

Hanagaki Takemichi, mang trong mình năng lực du hành qua các dòng thời gian khác nhau. Ấy vậy mà số phận thật nghiệt ngã, dù cậu có cố gắng ra sao, nổ lực như thế nào? Thì đến cuối cùng mọi thứ vẫn kết thúc với việc Phạm Thiên được thành lập. Mikey bị bản năng hắc ám chiếm giữ. Những người cậu quan tâm đều rời bỏ cậu.

Một lần nữa nâng lên mí mắt nặng nề, mệt mỏi nhìn trần nhà trắng xóa. Takemichi biết mình lại thất bại rồi, thất bại hoàn toàn. Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra.

Phải chăng cậu là thứ đem lại xui xẻo cho họ?

Phải chăng cậu cũng chỉ là một anh hùng 'dỏm'?

Phải chăng nếu cậu không xuất hiện ngay từ đầu, thì mọi thứ có thể tốt hơn?

Cậu không biết nữa, Takemichi vùi mặt vào cánh tay của mình. Nén đi thanh âm nức nỡ trong cổ họng đắng chát. Cậu mệt mỏi, suy sụp nhưng cậu không thể từ bỏ họ được. Trong thâm tâm cậu biết, bây giờ cứu tất cả chính là chấp niệm của cậu, của Hanagaki Takemichi này.

Vậy thì cậu sẽ không để chịu thua dễ dàng như vậy? Cho đến khi cậu chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cậu vẫn sẽ đến và cứu rỗi những con người ấy.

1 năm

2 năm

3 năm....

***

Thời gian cứ thế thoi đưa, Takemichi cậu năm nay đã vừa tròn 25 tuổi. Khuôn mặt xinh xắn, giọng nói ngọt ngào. Thân hình mảnh khảnh cùng với mái tóc đen bông xù làm nổi bật làn da trắng nõn. Và đặc biệt hơn cả là đôi mắt xanh tràn đầy sức sống. Những thứ này chính là cốt lõi tạo nên một Takemichi mà người gặp người thích.

Takemichi hiện tại là một sinh viên năm 2 ngành y của đại học Tokyo nổi tiếng, do cậu học trễ nên đến năm 23 tuổi mới có thể vào trường đại học này. Tuy mang tiếng từng là bất lương, nhưng với sức hút và vẻ ngoài mị lực thì không còn ai chú ý đến vấn đề ấy nữa.

Tuy người gặp người thích là vậy nhưng đến giờ cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải cậu kén cá chọn canh gì đâu. Chỉ là duyên chưa đến mà thôi.

Về việc cứu những con người kia. Cậu đã hoàn thành rồi, dù cho cuối cùng Phạm Thiên vẫn được tạo nên. Nhưng chấp niệm của cậu chỉ là cứu họ khỏi cái chết. Cậu đâu có quyền gì can thiệp vào, mà dù cho vậy thì cậu lấy gì mà can ngăn đây. Bây giờ giữa Takemichi với họ như người dưng nước lã. Đến chạm mặt mà vẫn chưa được lần nào.

Thôi bỏ đi, đời này coi như hai bên đã hết nợ.

_____

- Ể Takemichi cậu không ở lại đi hát Karaoke cùng mọi người sao?

Một người trong nhóm lên tiếng khi trông thấy Takemichi cầm cặp sách tính rời đi. Cậu quay khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ khó xử.

- X-xin lỗi mọi người! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm...

Nói rồi Takemichi liền cúi đầu chào và nhanh chóng chuồn đi. Cậu không muốn ở lại đâu, cậu không hợp với nơi ấy. Cho dù đó là bữa tiệc dành cho các sinh viên năm 2 cùng ăn uống với nhau. Cậu không thích ồn ào, thà về nhà xem phim hoặc nghiên cứu các loại sách y học thì có lẽ cậu sẽ có hứng thú hơn là cái nơi đầy náo nhiệt kia.

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ