2: Tình yêu...

7K 735 34
                                    

- ANH GÌ ƠI!!!!!!!!!!

Một giọng hét lớn vang bên tai, khiến Sanzu nhíu mày ngẩng đầu. Gã nhìn khuôn mặt đáng yêu đang phì phò tức giận kia. Gã ngơ ngác nhìn Takemichi, tim thì như có bệnh, liên tục đập 'thình, thịch'.

- Nè! Sao anh có thể vô duyên như thế chứ...dẫu sao tôi cũng là ân nhân của anh đó! Anh đúng là đồ vong ân phụ nghĩa...hừ hừ...

- Ặc...ai nhờ mày cứu tao đâu....

- Anh nói vậy là sai rồi? Là một công dân gương mẫu, tất nhiên tôi phải giúp người khi họ gặp khó khăn...

- Vậy ý mày là chỉ cần người đó gặp khó khăn mày liền giúp chứ gì...

- Chính xác!!

- Thế lỡ có tên biến thái đang gặp khó khăn và muốn ch¡ch mày thì mày cũng đồng ý đúng không?

- Chính......................Nè anh nói cái gì vậy hả???????

Takemichi tức đến đỏ mắt, mái tóc bông xù dựng lên như thể gã vừa chọc trúng điểm yếu của mèo nhỏ khiến nó nhảy dựng.

- Tao nói không đúng à!? Mày bảo chỉ cần khó khăn thì mày sẽ giúp cơ mà...

- C-cái đó.....đ*t tôi không nói chuyện với anh nữa, thứ vô ơn...

Takemichi thấy đuối lý liền quay mặt bỏ đi.

'Sanzu có khác! Mồm gã đúng là độc mà, thế cũng nói cho được!!'

- Nè...cảm ơn...

Takemichi đang tính đi vào trong bếp, liền có tiếng nói lí nhí vang lên. Bước chân đang nâng cũng vô thức thu lại. Cậu kinh ngạc nhìn khuôn mặt với các vệt hồng hồng kia. Khóe môi vô thức cong lên một đường cong chiến thắng.

- Ây dô...anh vậy mà cũng biết cám ơn hả??

- ....

Sanzu cũng không hiểu tại sao lại thốt ra câu ấy. Từ trước đến nay, người duy nhất khiến gã nhân nhượng chỉ có thể là 'Vua'. Nhưng hôm nay, như có như không, gã cảm giác được nơi đây mới chính là nơi gã đang tìm kiếm. Không phải không gian ấm áp, không phải một căn nhà nhỏ, chỉ duy nhất chủ nhân căn nhà này. Dù cho đây là lần đầu cả hai gặp nhau.

- Thế sao anh lại bị như vậy? Lúc phát hiện ra anh tôi xém nữa thì chết ngất đấy!

Takemichi đưa tay rót một ly nước rồi đưa đến trước mặt gã. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ tò mò. Sanzu nhận lấy ly nước, môi hơi mím lại, sau hồi lâu suy tư xem nên kể ra hay không?

-Chỉ là....

Gã chả biết tại sao, trước mặt con người lần đầu tiên gã gặp này. Lại không thể khống chế mà nhẹ nhàng với cậu, kể những câu chuyện mà đến cả gia đình gã cũng không biết. Trái tim gã như có hàng trăm lớp bông mềm bao lấy, vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Điều đó chỉ xảy ra khi gã nhìn vào thiếu niên.

- Ồ.... Aiza không sao không sao!!! Anh như vậy thì còn may chán, hồi đó tôi còn bị dao đâm rồi bị súng bắn trúng cơ!!

- Mày làm như tao chưa bị súng hay dao........ mày nói gì cơ??? Mày từng bị rồi á?

- Ặc...haha g-giỡn với anh chút thôi...tôi như vậy thì sao chịu được mấy thứ đấy....

-...

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ